Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Ngữ khí của anh ta nửa giải thích, nửa cảnh cáo, tôi cố nói cứng : "Nếu tôi không hoàn thành được thì sao ?"
Anh ta mỉm cười : "Nếu cô không hoàn thành được thì cũng không sao, bất quá những ngày còn lại của tôi sẽ không tốt lắm, riêng cô thì nên nghĩ tới chuyện đổi nghề, mà tốt nhất ngay cả tên tiếng Trung cũng nên đi sửa lại luôn."
Tôi ôm mặt, không biết nên làm gì bây giờ. Đáp ứng anh ta, đồng nghĩa với việc trở thành bè cánh của anh ta, tương đương với việc nằm ở phe đối lập với Tống Dực, nếu không dáp ứng anh ta, tôi tuyệt đối tin tưởng rằng hai chữ "Tô Mạn" này sẽ trở thành một kẻ đại lừa đảo, tương lai không chỉ riêng ở Bắc Kinh, mà sợ là cả Trung Quốc, cũng đừng mong xuất hiện trong giới tài chính nữa.
Đến tột cùng, tôi nên trở thành địch nhân của Tống Dực, hay là một kẻ dối trá bị Tống Dực phỉ nhổ.
Tuy trong mắt Lục Lệ Thành lộ ra vẻ khó hiểu, nhưng hoàn toàn thờ ơ với sự phân vân đắn đo của tôi, bình tĩnh chờ đáp án.
Cũng bởi trong giới tài chính luôn tồn tại rất nhiều dụ hoặc, cho nên cái việc mưu lợi riêng tương đối thịnh hành, chỉ có điều cái trò mưu lợi riêng làm rối loạn kỷ cương là loại mưu lợi bị căm ghét nhất, một khi bị sáng tỏ, đều bị nghiêm trị không tha, nếu quả thật tôi bị cáo giác, hơn nữa với thủ đoạn của Lục Lệ Thành, có thể nói cả đời này tôi hoàn toàn bị chôn vùi, có khi ngay cả tư cách làm một kẻ lừa đảo để Tống Dực phỉ nhổ cũng không có. Tôi do dự, lại do dự, giãy dụa, lại giãy dụa, rốt cuộc đành thỏa hiệp : "Chỉ lần này thôi nhé."
Anh ta rất giảo hoạt không thèm trả lời ngay, mà lại hỏi lại tôi : "Cô đáp ứng rồi sao ?"
"Lục Lệ Thành, tôi không cần biết anh lợi hại tới mức nào, cũng không quan tâm thủ đoạn của anh ti tiện giảo hoạt tới mức nào, anh nên nhớ kỹ cho tôi, chỉ có một lần này thôi." Vẻ mặt của tôi chắc phải kinh khủng lắm.
Anh ta không chút để ý chỉ cười cười : "Tô Mạn, tôi sẽ cung cấp cho cô những người tốt nhất, không cần biết cô dùng phương pháp nào, tôi chỉ cần một bản kế hoạch hoàn mỹ nhất."
Tôi nhặt nhạnh đồ của mình rồi quay người bỏ đi, anh ta đứng sau lưng hỏi lại : "Hội nghị thì sao ?"
Tôi quay mặt lại trừng mắt nhìn anh ta, mặt lạnh như băng đáp : "Không phải anh kêu không còn thời gian sao ? Lập tức kiếm cho tôi hai căn phòng ở khách sạn gần đây nhất, thu thập tài liệu mang qua, tôi cần trợ lý Helen của anh, thêm cả Young, những người khác, anh tự xem xét năng lực của bọn họ rồi cấp cho tôi, nhưng dứt khoát phải cam đoan là Linda tránh xa khỏi tầm mắt của tôi, thời gian của tôi chỉ có hạn, không có tinh lực mà đối phó với oán khí của cô ta."
Anh ta không chút nổi giận với thái độ của tôi, ngược lại lại có phần hài lòng gật đầu đáp : "Tôi sẽ phái Linda tới Thiên Tân hai tuần. Số di động cá nhân của tôi vẫn luôn mở máy 24/7, bất kỳ lúc nào cô cũng có thể gọi cho tôi, số thì cô biết rồi đấy."
Tôi trừng mắt liếc anh ta một cái đầy oán hận rồi mới ra khỏi phòng họp. Việc đầu tiên là gọi điện cho mẹ tôi, thông báo với bà là tôi đang phải làm kế hoạch, trong hai tuần không thể về nhà, lại phải điện cho Ma Lạt Năng, xin nghỉ hai tuần, mấy vụ lượn phố tạm thời bảo lưu kế hoạch lại cho tôi. Ma Lạt Năng thấy ngữ khí của tôi là lạ, liền hỏi tôi làm sao vậy, oán khí của tôi lập tức bùng nổ, bắt đầu chửi mắng quản lý của tôi cho nàng nghe. Ma Lạt Năng hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cái kẻ tiểu nhân vô sỉ ti bỉ trong miệng tôi kia là ai, mà lập tức đứng ở phe tôi một cách vô điều kiện, cùng chửi hòa với tôi, tôi ác độc một, nàng ác độc gấp mười, nếu lời nói có khả năng giết người, chắc chắn Lục Lệ Thành kia đỉnh đầu mọc nhọt, bàn chân chảy mủ hấp hối mất rồi.
Trong hai tuần, bảy người chúng tôi hoàn toàn hoạt động trong khách sạn, lúc tỉnh lập tức bắt tay vào làm hạng mục, mà ngủ trong lúc còn đang làm hạng mục. Lúc mới bắt đầu, năm người Young bọn họ cũng có thành kiến với tôi, may mà tôi đã đoán trước được, nên đòi cả Helen, Helen không biết chút gì về tài chính, nhưng ở một mặt nào đó, Helen đại biểu cho Lục Lệ Thành, mỗi lần tôi đưa ra yêu cầu gì đó, nếu trên mặt bọn họ lộ vẻ nghi ngờ, tôi chỉ sẽ liếc về phía Helen một cái. Một câu của Helen có tác dụng bằng mấy so với việc tôi bỏng họng rát cổ giải thích. Bất quá, cùng với tiến trình thực hiện kế hoạch, dần dần bọn họ cũng tín nhiệm năng lực của tôi, mọi người cũng dần hòa hợp, không cần Helen ngồi dự thính nữa, nàng lập tức trở thành một vị bảo mẫu, chuẩn bị đồ ăn phong phú cho nhóm bọn tôi, ngay cả café hương vị cũng không còn thấy quá nồng nữa.
Có lẽ chỉ cần mấy tháng nữa, mấy người bọn tôi sẽ đấu nhau sống chết chỉ để tranh giành xem người nào được thăng lương lên chức, có điều hiện tại, mấy người bọn tôi hoàn toàn quên sạch những chuyện tranh quyền đoạt lợi nơi chốn văn phòng, chúng tôi toàn tâm toàn lực hợp tác với nhau, cùng đề ra một mục tiêu để cùng bước tới, mỗi tiến triển của hạng mục đều làm mọi người cùng cao hứng, đương nhiên mỗi thất bại cùng làm chúng tôi thống khổ, chúng tôi cười cùng một chỗ, khóc cùng một nơi, đau nỗi đau của bạn, vui niềm vui của bè, cái loại cảm giác mọi người cùng đồng tâm hiệp lực này, những người nào chưa từng nếm trải qua tuyệt nhiên không thể hiểu nó tuyệt vời tới mức nào, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến rất nhiều người nhiệt tình yêu thích công việc của mình.
Lúc mới bắt đầu làm kế hoạch tôi cũng từng muốn giữ lại một phần, có điều sự đầu nhập và nhiệt tình của bọn họ đã cuốn hút tôi, tôi đã quên mất ước nguyện ban đầu của mình, chỉ còn muốn làm cho thật hoàn mỹ, để mọi người có thể có được kết quả tốt nhất.
Rất nhiều lúc mệt mỏi cực độ, mọi người cùng ngủ lăn lóc trên thảm, nam nhân râu mọc lởm chởm, lớp trang điểm của nữ nhân cũng bị bôi xóa lung tung, có điều chỉ dụi mắt một cái, nhờ một ly café, người nào người nấy đều lại trở thành một trang hảo hán, có thể tiếp tục đại chiến ba trăm hiệp nữa.
Cho tới mười hai giờ đêm ngày cuối cùng, rốt cuộc đã hoàn thành bản kế hoạch, quá mức mệt mỏi, ngay cả khí lực hoan hô cũng không còn, mọi người thở phào một hơi, quần áo cũng chẳng thèm thay vừa nằm vật ra đã ngủ ngay tắp lự.
Một mặt tôi cố thu nốt tàn hơi kiểm tra lại xem mọi thứ đã thật hoàn hảo chưa, một mặt lại không ức chế nổi nỗi nhớ nhung một người, cho dù có khi đối với anh ấy, sự xuất hiện cũng như biến mất của tôi chỉ như một bông hoa dại ven đường, thích nở thích tàn lúc nào cũng được, không có cái gì đáng giá mà khiến người ta chú ý.
Lặng lẽ quay ra nhìn mấy người cùng phòng, chắc chắn rằng bọn họ đều đã ngủ say, lòng vừa hồi hộp chờ đợi, vừa sợ hãi login vào MSM, lập tức nhìn thấy những offmessage của anh :
"Có online sao ?"
"Chuyện kể một nghìn linh một đêm của tôi đâu ?"
"Dạo này có khỏe không ?"
"Lúc nào online, nhớ để lại message cho tôi nhé."
Tuy rằng thời gian của lời nhắn cuối cùng cũng đã là hơn một tuần trước, nhưng cũng đã khiến cho hết thảy vất vả mỏi mệt của tôi đều tan thành mây khói, sự xuất hiện và biến mất của tôi, anh có lưu ý tới ! Tuy rằng sự lưu ý này chỉ liên tục được bốn ngày.
"Ngại quá, có chuyện đột xuất, phải đi công tác, không thể online nói chuyện phiếm được."
"Nghe nói mọi thứ đều hoàn thành cả rồi hả ?"
Một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau lưng tôi giữa không gian tĩnh lặng, làm tôi sợ tới mức dập ngay màn hình máy tính xuống : "Anh, anh vào bằng cách nào vậy ?"...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+115(28042) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00056/s | 8.5% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00056/s | 8.5% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com