Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Anh nghẹn họng nhìn tôi trân trối, chống tay vào cằm thở dài : "Thật anh đã già rồi sao ? Con gái bây giờ đều dư thừa "lòng tự tin" giống em hay sao ?"
Một trái tim chân thành cộng thêm chín mươi chín đóa hồng, tương đương cảm giác yêu thương đủ một trăm phần trăm.
Tiếng nhạc chuông vang lên từ cái điện thoại lỗi thời của tôi, thật may là hôm nay tôi vừa đổi nhạc chuông - bản "Yêu anh không lý trí" của Trương Thiều Hàm, tuy rằng cũng thật hai nghìn, bất quá ít nhất cũng thực có vẻ thiếu nữ, thực thanh xuân, nhất là vô cùng vô cùng phù hợp với tâm trạng hiện tại của tôi. Vì thế dẫu tôi đã lục ra được cái di động, nhưng cũng không vội bấm nút nghe, mà vẫn cầm trong tay, để nghe nốt khúc hát. Đại khái là Tống Dực cũng hiểu được tâm tư của tôi, không nói lấy nửa câu, ánh mắt nhìn tôi rất dịu dàng, trong mắt chứa đầy vẻ cảm động và cưng chiều.
Một trái tim chân thành cộng thêm chín mươi chín đóa hồng, tương đương cảm giác yêu thương đủ một trăm phần trăm, cảm động dễ thay đổi giống như nấu chảy chocolate, nhưng cho dù chọn lựa thế nào, cũng đều là cảm thấy vui sướng. Tình yêu làm giấc mộng thăng hoa, khu vườn bí mật sẽ hiện ra, chờ chúng ta cùng đi thám hiểm. Hóa ra tình yêu đều ngọt ngào, chỉ xuất hiện trong một chớp mắt, mà kéo dài cho tới thiên thu. Yêu thương chín mươi chín, lãng mạn kéo mãi thật bền lâu, yêu anh không cần lý trí, vui vẻ dùng mãi không hết. Yêu thương chín mươi chín, ngọt ngào mãi mãi chìm tận đáy lòng, nhấm nháp sự sủng ái dịu dàng của anh, hương vị vô cùng hoàn mỹ....
Đợi tiếng nhạc chuông vang lên trọn vẹn, tôi mới bấm nút nghe "Alo"
Cũng bởi vì tâm trạng rất tốt, nên hai chữ "Alo" cũng được thốt ra vô cùng ngọt ngào. Đầu di động bên kia giống như không thể thích ứng kịp, im lặng trong chốc lát, rồi mới thấy có âm thanh truyền tới : "Là tôi, Lục Lệ Thành."
Tôi như lâm đại địch, lập tức ngồi thẳng lưng dậy, đáp rất khách khí : "Xin chào!"
Đầu di động bên kia lại im lặng trong chớp mắt : "Tối nay cô có rảnh không ?"
Tôi liếc nhẹ Tống Dực một cái : "Thật xin lỗi, không có."
"Cô ăn cơm tối chưa ?"
"Đang ngồi ăn rồi."
"Một mình sao ?"
"Không, cùng với bạn tôi."
Đầu di động bên kia chợt im bặt trong một khoảng thời gian dài, làm tôi cứ nghĩ là đã ngắt máy rồi : "Alo ? Alo ?"
"Tôi đây."
"Xin hỏi có chuyện gì không ?"
"Chỉ có một số chuyện liên quan tới công việc thôi, tưởng nếu cô có thời gian, thì qua văn phòng một chuyến. Nếu đã như vậy thì thôi, khi nào tới New York, chúng ta sẽ họp qua điện thoại sau vậy."
Lòng tôi thầm mắng anh ta bị thần kinh, ngày mai tôi đã bay rồi, thế mà tối nay anh ta còn định giao việc cho tôi, đừng nói tôi có việc, cho dù tôi không có việc gì, thì tôi cũng sẽ tự tìm việc cho mình, nhưng ngoài miệng vẫn rất khách khí :"Vâng, vâng, cám ơn anh, khi nào tới New York sẽ liên hệ lại."
Vừa định ngắt điện thoại, không ngờ anh ta lại hỏi thêm một câu : "Ăn tối xong cô có rảnh không ?"
Suýt nữa thì tôi tức chết. Anh ta phát cuồng vì công việc, cũng không có nghĩa là tôi cũng thế, làm sao lại có cái loại thủ trưởng không biết nghĩ cho nhân viên cấp dưới như thế chứ ?
"Thật xin lỗi, không còn ! Tối nay cha mẹ tôi muốn tới thăm tôi, ngày mai tôi phải rời khỏi Bắc Kinh mà." Câu cuối tôi còn cố ý nhấn mạnh thêm một chút.
Anh ta im lặng không nói thêm câu nào, tôi liền kêu liên tiếp hai tiếng : "Alo, alo"
Anh nói :"Tôi không quấy rầy cô dùng cơm nữa, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Tôi vốn có một thói quen tốt do đại tỷ bồi dưỡng ra, vì để tỏ vẻ tôn kính, bình thường tôi toàn chờ cấp trên ngắt điện thoại trước, không ngờ đợi hồi lâu, anh ta vẫn không ngắt điện thoại, nếu nghe kĩ còn có thể nghe thấy cả hơi thở của anh ta, thế nhưng lại không nói lấy nửa câu, tôi chỉ đành lặp lại thêm một lần nữa "Tạm biệt", rồi ngắt điện thoại trước.
Tôi nhăn mặt nhìn Tống Dực : "Xem ra em đúng là kẻ không có tiền đồ, không giống như đồng nghiệp, di động bật đủ 24/7, hễ cấp trên gọi lúc nào là thưa ngay lúc đó. Ví dụ như Peter kìa, bình thường trông anh ta tùy tiện thế, nhưng em nghe nói ngày xưa lúc anh ta là cấp dưới của Lục Lệ Thành, 3h sáng Lục Lệ Thành gọi điện tới hỏi anh ta công việc, thế mà anh ta có thể báo cáo rõ ràng rành mạch."
Tống Dực mỉm cười nhìn tôi, không nói năng gì.
Ăn tối xong, hai chúng tôi cùng nắm tay nhau thong thả quay lại nhà tôi. Lúc đi qua một cửa hàng quần áo, anh lại kéo tay tôi đi vào, tôi cứ nghĩ là anh muốn mua cái gì đó, không ngờ là anh lại mua cho tôi một cái mũ, một cái khăn quàng cổ và một đôi găng tay.
"New York nằm ven biển, gió lớn hơn Bắc Kinh rất nhiều, độ ẩm không khí cao, mùa đông trời đổ tuyết, nhớ mặc cho ấm hơn một chút."
Lúc ra khỏi cửa hiệu, tôi đã võ trang hạng nặng, chỉ lộ ra đôi con mắt. Nhưng cho dù những kẻ qua đường chỉ thấy được ánh mắt của tôi, cũng biết nhất định người con gái này đang vô cùng vui vẻ.
Tống Dực đưa tôi tới tận cửa nhà, lại xách hộ tôi hành lý tới sát tận cửa, sau đó cầm lấy máy tính và một túi táo to, chuẩn bị cáo từ : "Em nghỉ sớm một chút đi, ngày mai anh còn phải đi làm, nên sẽ không tiễn em, anh sẽ kêu Peter tới đón em cùng đi sân bay, hành lý của em cứ kêu cậu ta xách cho là ổn."
"Thật nghi là anh giả vờ mượn việc công để mưu cầu lợi riêng nhé."
Anh mỉm cười : "Không phải "thật nghi" mà là "đúng là" "
Tôi vô cùng sung sướng cười ngớ ngẩn, chỉ vì anh đã thừa nhận tôi đúng thuộc "việc riêng" của anh.
Hai chúng tôi cùng chào từ biệt ở cửa, tôi đóng cửa lại, nhưng vừa bước chân vào nhà, đã lập tức lao ra khỏi cửa. Đợi tới khi tôi lòng như lửa đốt chạy ra khỏi thang máy, anh đã chuẩn bị vào taxi rồi.
"Tống Dực, Tống Dực..."
Anh quay người lại nhìn tôi, tôi đã chạy nhanh như bay, lao thẳng vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh. Thân thể anh cứng đờ, tựa như cự tuyệt, lại tựa như là không biết phải làm thế nào.
Tôi nhắm mắt lại, hơi kiễng chân, ghé vào tai anh nói : "Anh có biết không ? Em thực thích, thực thích, thực thích anh !"
Lúc tôi mười bảy tuổi, tôi đã thực hy vọng mình có thể tự nói cho anh, rằng tôi rất thích anh. Rốt cuộc, lúc tôi hai mươi bảy tuổi, tâm nguyện này đã thành hiện thực. Tôi thầm thở dài mãn nguyện, buông anh ra, quay người chạy về nhà.
"Tô Mạn." Anh đột nhiên gọi to một tiếng từ phía sau lưng tôi.
Tôi đứng lại, mỉm cười nhìn anh, ánh mắt anh ghim chặt lấy tôi không nhúc nhích. Đột nhiên, anh bước về phía tôi, lập tức kéo tôi vào lòng, vươn hai tay ôm lấy thân hình mảnh mai của tôi, càng ôm càng chặt, như muốn ép chặt tôi vào hẳn trong lòng anh. Tôi nhắm mắt lại, cũng ôm chặt lấy anh.
Vị lái xe taxi liền bấm còi ầm ĩ. Vừa rồi tôi không quan tâm, bây giờ cũng không thể không cảm thấy xấu hổ, ngẩng đầu, nhẹ nhàng đẩy anh ra, khóe mắt như thoáng liếc qua thấy cái gì đó, không khỏi quay đầu nhìn xung quanh. Vừa rồi hình như vừa liếc thấy con Mục Mã Nhân của Lục Lệ Thành. Nhìn cẩn thận xung quanh một lúc, xe qua lại tấp nập trên đường, không có gì khác thường, xem ra đó chỉ là một chiếc xe cùng hãng vừa đi vụt qua.
Anh hỏi : "Sao vậy ?"
"Hình như có người nào đó nhìn trộm mình."
Anh cười khẽ bên tai tôi : "Hình như vẫn có người nhìn chúng mình mà."
Anh không để ý tới bác tài xế taxi, ôm tôi, tiễn tôi tới tận cửa khu. Mấy cậu bảo vệ trong phòng trực cười nháy nháy mắt với tôi, tuy tôi da dày thịt béo, nhưng mặt cũng không khỏi đỏ bừng lên.
Rốt cuộc anh cũng buông tôi ra : "Nhanh đi lên lầu đi, lần sau chưa mặc áo khoác thì không bao giờ được chạy xuống lầu nhé."...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+3(28270) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00066/s | 9.8% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00066/s | 9.8% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com