Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Họ tên : Tống Dực.
Giới tính : Nam
Tuổi : 29 hoặc 30
Học vấn : Ngành tài chính đại học Berkely ở Mỹ
Học viện Quản lý Kinh tế Đại học Thanh Hoa của Trung Quốc.[1">
Trong lúc tôi suýt nghẹn ở cổ, nghiên cứu tờ giấy một cách chăm chú, điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang lên một tiếng, làm tôi sợ tới mức suýt ngã nhào từ trên ghế xuống, vội vàng lấy lại bình tĩnh rồi mới dám nhận điện thoại ...
"Xin chào, tôi là ..."
Thanh âm của đại tỷ ngắt ngay sự khách sáo của tôi : "Tô Mạn ! Cô đang làm cái gì hả. Chị vừa tới cửa văn phòng đã nhận được ba cú điện thoại liên tiếp, nói công ty của chúng ta sắp có biến động về nhân sự, mấy công ty săn đầu người đều xắn tay áo chuẩn bị hành động. Chị ngạc nhiên quá, có sự thay đổi lớn như vậy, tại sao chị chẳng biết gì hết cả vậy ?"
Đại tỷ họ Lâm, tên là Thanh, là người lãnh đạo trực tiếp của tôi, cũng là chị khóa trên của tôi, trên tôi sáu khóa, từ lúc tôi bắt đầu vào công ty, đã được chị ấy quan tâm dạy dỗ, tôi có thể có được cái vị trí ngày hôm nay, phân nửa cũng là công lao của chị ấy.
Khó trách đại tỷ muốn gọi điện chất vấn tôi, một trong những quản lý cấp cao của công ty muốn thay đổi không chỉ tạo ra ảnh hưởng sâu xa đối với công ty này, mà còn tạo ra sự chấn động đối với cả giới tài chính. Tôi không nghĩ chỉ một hành vi mang tính cá nhân của mình lại có thể mang tới hậu quả lớn như vậy, hoặc nói đúng hơn nhất cử nhất động của Tống Dực lại chịu sự chú ý lớn như vậy, chỉ hỏi thăm một chút về anh đã nhấc lên sóng to gió lớn.
"Em rất xin lỗi. Em chỉ muốn tìm tư liệu về một người, chỉ thuần túy vì mục đích cá nhân, không ngờ lại khiến bên ngoài đồn đại thành thế này." Xem ra mấy câu nói dối của tôi sớm đã bị người ta nhìn ra chân tướng, chẳng qua những phỏng đoán của họ so với mấy câu nói dối của tôi lại càng vớ vẩn hơn nhiều.
Mối quan hệ năm năm trời dù sao cũng không phải bình thường, đại tỷ chấp nhận sự giải thích chân thật lại đơn giản này của tôi, nói một cách quyết đoán : "Chị không biết cô xử lý ân oán cá nhân như thế nào, nhưng đừng làm ảnh hưởng tới công việc của cô, đặc biệt không được ảnh hưởng tới công ty."
Tôi còn chưa kịp nói gì, trong điện thoại đã có tiếng chuông vọng lại, đại tỷ lập tức ngắt điện thoại.
Tôi ngồi im bên bàn, nhìn chằm chằm vào tờ giấy, ngẩn người ra, nửa giờ sau, ngạc nhiên phát hiện ra mình vẫn si ngốc nhìn chằm chằm tờ giấy thông tin kia.
"Đầu năm nay, nghe đồn rằng Tổng giám đốc MG ở Trung Quốc sắp về hưu, bên MG đang có tin nội bộ rằng Lục Lệ Thành bối cảnh trong nước sẽ được nhấc lên tiếp nhận chức vụ này, nhưng trong giới tài chính lại đồn rằng Tổng công ty tại Mỹ đang muốn phái một người có bối cảnh hỗn hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây về, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, cho tới hai tháng trước, Tống Dực đột nhiên bị phái tới Bắc Kinh làm việc, nghe nói người này khôn khéo bình tĩnh, lúc còn ở Wall Street, được người ta coi là một con cá sấu tới từ Phương Đông."
Tin mật nội bộ ! Tin đồn ! Nghe nói ! Trong cái giới tài chính mỗi thông tin đều được yêu cầu với độ chính xác cao, thì những từ ngữ này có nghĩa là gì ? Nếu không biết rõ về bối cảnh của người này, tất phải hoài nghi rằng thông tin trên tờ giấy này xuất phát từ đám phóng viên lá cải Hồng Kông
Tôi thở dài nặng nề, sự thay đổi nhân sự ở MG không phải nhỏ, chắc chắn trong giới đã sớm bị loan truyền huyên náo, thế mà tôi tuyệt chưa nghe thấy chút thông tin gì, chẳng trách Ma Lạt Năng vẫn mắng tôi ngực không to mà đầu óc cũng chẳng có.
Với trạng thái này của tôi, dù ngồi ở văn phòng cũng chẳng làm được gì cả, tốt nhất chuồn đi, vừa cầm lấy túi xách, vừa kiếm cớ rồi nhanh chóng lượn khỏi văn phòng.
2.
Tôi chậm rãi tản bộ trên đường, buổi sáng cuối tuần, mỗi người đều đang bận rộn trong sinh kế, mỗi người lướt qua tựa hồ đều biết rõ mình đang muốn cái gì, mỗi bước chân đều tràn đầy năng lượng và hy vọng, chỉ có tôi vẫn đang chìm đắm trong lo lắng bất an. Tôi biết anh ở chỗ nào, nhưng tôi lại không biết phải làm thế nào để tới trước mặt anh, để anh có thể thấy tôi.
Bốn mươi lăm phút sau, tôi đứng cạnh ngã tư đường, cách con đường cuồn cuộn người qua lại như nước chảy, nhìn sang tòa nhà MG ở phía xa xa.
Lúc vừa tốt nghiệp đại học, công ty này là nỗi ước ao trong ngành của tôi, có điều năm đó mới bắt đầu mở rộng nghiệp vụ ở Trung Hoa đại lục, toàn đại lục chỉ tuyển có ba người, lý lịch của tôi trượt ngay từ vòng sơ tuyển, ngay cả cơ hội ló mặt ra cũng không có nổi.
Cửa thang máy vừa mở ra, đám người vui vẻ náo nhiệt vội vàng xông ra ngoài, lúc này tôi mới nhận ra, đã tới giờ ăn trưa.
Nhìn quanh hai bên, tôi lập tức trốn vào tầng hai một quán café. Tuy là giờ cơm trưa, nhưng quán khá vắng, chắc là bởi nơi này chỉ bán café, bánh ngọt và mấy đồ ăn sáng linh tinh, mà giá cả lại cao quá.
Tôi thoáng liếc mắt một cái đã có thể tìm ra một vị trí tốt nhất nằm cạnh cửa sổ, có thể nhìn sang tòa nhà đối diện, tiếc thay chỗ đó đã có người ngồi mất rồi.
Tôi đứng ngơ ngẩn một chút, cuối cùng vác mặt dày xông lên : " Chào anh, tôi có thể cùng ngồi ở đây được không ?"
Người đàn ông đang vùi đầu vào tờ báo thoáng ngẩng đầu lên, trông mặt có vẻ không hoan nghênh lắm, ánh mắt quét về phía mấy cái bàn không chung quanh, ý tứ rất rõ ràng.
Tôi dùng thanh âm đáng thương nhất để năn nỉ : " Tôi chỉ ngồi một chỗ rất nhỏ thôi."
Anh ta vẫn không động đậy, vừa cúi đầu vừa lật báo : " Không được."
"Tôi sẽ không nói, tuyệt đối không phát ra một âm thanh nào, tôi chỉ muốn mượn ô cửa sổ này một chút, tôi xin cam đoan, tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh !"
"Không được." Anh ta đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, toàn thân tỏa ra khí thế cự người ngoài ngàn dặm.
"Làm ơn ! Làm ơn ! Vừa nhìn đã biết anh là người tốt, xin anh làm ơn đáp ứng thỉnh cầu nho nhỏ này của tôi đi."
Mắt mở to tròn hết cỡ, hai tay chắp lại, cúi đầu liên tục. Chiêu này tôi học được từ mấy bộ anime Nhật Bản, là vũ khí cuối cùng của tôi xuất ra đối phó với mẹ tôi và Ma Lạt Năng, có thể nói trăm phát trăm trúng, làm Ma Lạt Năng thường châm chọc tôi : " Học cái gì không học, toàn học mấy trò nhục nhã ! Ngây thơ !" Buồn nôn thì buồn nôn đi, ngây thơ thì ngây thơ đi, chả mất mát gì cả.
Rốt cuộc người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, tuy rằng ánh mắt nhìn tôi vẫn còn rất lạnh lùng, nhưng khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Chắc là cho tới bây giờ anh ta chưa gặp một người mặc đồng phục công sở nghiêm túc, búi tóc cao gọn gàng lại có thể làm ra những động tác ngây thơ tới mức buồn cười như thế. Tôi nhanh chóng chớp chớp mắt một chút, cố gắng rơm rớm lệ, chỉ sợ là anh ta bị hành động của tôi sét đánh qua, bị choáng đầu, cũng không biết là cố nhịn cười hay cố nhịn cơn buồn nôn, giơ tay chỉ chỉ bên đối diện ý bảo tôi ngồi xuống.
Tôi lập tức đổi từ mặt cười sang mặt khóc : "Cám ơn ! Cám ơn ! Anh đúng là người tốt. Nhất định anh sẽ có được công việc tốt nhất trên thế giới, tìm được một người bạn gái đáng yêu nhất trên thế giới, sinh được một đứa con đẹp nhất trên thế giới !"
Anh ta nghiêng đầu, vẻ từ không chút thay đổi gần chuyển sang sững sờ nhìn chăm chú vào tôi, có lẽ muốn nghiên cứu rõ xem một kẻ tâm thần như tôi kia làm thế nào có thể trốn được khỏi bệnh viện. Tôi cũng chẳng có thời gian nghiên cứu vẻ mặt của anh ta, tầm mắt tôi đang bận dán chặt vào tòa nhà nằm ở phía đối diện kia....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+173(27795) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00074/s | 11.3% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00074/s | 11.3% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com