Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Thang máy đột nhiên ngừng lại, hình như có người nào đó đang đi vào. Tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào mà để ý nữa, cả đầu chỉ thầm toan tính xem làm thế nào để bịt miệng được người kia, nếu để công ty nghe thấy phong thanh, nhất định tôi sẽ bị buộc thôi việc, hơn nữa từ nay trở đi sẽ phải mang cái dấu ấn "Kẻ lừa đảo" trên lưng, chỉ sợ từ nay về sau khỏi lăn lộn trong giới tài chính ở Bắc Kinh này nữa. Sau này, tôi mới ý thực được việc sửa đổi sơ yếu lý lịch cũng không phải cái chuyện gì đó đơn giản, nhất là bịa đặt lừa dối để bước chân vào mấy công ty lớn, hậu quả càng thêm khủng bố.
Tôi cầm hai tờ một trăm tệ đưa cho anh ta, vô cùng bối rối cố nói : "Tôi mời anh ăn cơm, anh muốn ăn gì cũng được, vây cá, tổ yến, bào ngư, hoặc muốn mang tôi ra nấu cũng được, chỉ cần anh coi như không biết gì cả là được rồi."
Tay anh ta vươn sát ra phía hai tờ một trăm tệ, tôi đang định buông tay, thì thấy tay anh ta lướt thẳng qua bên cạnh tay tôi, rồi nắm lấy một bàn tay khác.
Cái âm thanh quen thuộc đến phát mộng bỗng vang lên : "Mới về sao ?"
"Bay về lúc chiều."
"Tự tìm khổ rồi."
"Sao chứ, sao chứ!"
Trong nháy mắt, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi vừa nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Tôi ngơ ngác nhìn hai tờ một trăm tệ trong tay, nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay mình, cảm thấy tay mình đang phát run, có lẽ động tác kế tiếp, chính là lập tức tự bóp chết mình.
Lúc anh ta rút tay lại, đồng thời thuận tiện cầm luôn tiền trong tay tôi, mà tôi vẫn đứng ngẩn người ra nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay mình.
Không khí trong thang máy im lặng một cách quỷ dị. Người tôi vẫn tâm tâm niệm niệm trong lòng đang đứng ngay bên cạnh tôi, thế mà ngay cả cái dũng khí ngẩng đầu lên liếc anh một cái tôi cũng không có nổi. Sự gặp gỡ này lãng mạn hay không lãng mạn, tôi cũng quên sạch, tôi chỉ biết mới vừa rồi, trong lúc tôi đang thốt ra mấy lời ngu xuẩn, thì anh xuất hiện đúng lúc tới mức có thể nghe được rõ ràng rành mạch.
Trên đời này trừ bỏ lứa tuổi tiểu học, lấy đâu ra những người nào có tâm linh thuần khiết. Cho dù là trong câu chuyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem nhảm nhí nhất kia, bà tiên cũng phải biến ra cỗ xe bí đỏ, váy công chúa, giày thủy tinh, có đầy đủ đạo cụ rồi, mới có thể khiến cho hoàng tử chú ý tới nàng, mấy cậu cứ thử để cho Cô bé Lọ Lem mặc bộ váy rách rưới, cầm cái chổi bẩn thỉu của nàng tới gặp hoàng tử, xem hoàng tử có thèm chú ý tới nàng hay không. Có thể thấy, cho dù là chuyện cổ tích thế giới, cũng đều cho rằng vẻ bề ngoài mỹ lệ trọng yếu biết bao nhiêu, thế mà vì cái gì từ lúc nhỏ cho tới lớn, tôi luôn xuất hiện trước mặt anh với bộ dáng chật vật không thể chịu nổi thế này.
Vô số lần, tôi luôn mong chờ rằng anh sẽ chú ý tới tôi, có thể nhớ kỹ tôi, nhưng giây phút này đây, tôi lại thầm cầu khẩn rằng anh không thấy tôi, không thèm nhìn tới tôi, tốt nhất là hoàn toàn không nhớ gì tới. Trời ơi ! Cầu trời ban cho con một buổi gặp gỡ đầu tiên thật thỏa đáng đi !
Đinh !
Rốt cuộc thang máy đã dừng lại, Tống Dực là người đầu tiên bước ra khỏi thang máy, theo bản năng tôi cũng bước theo ra khỏi thang máy, cố gắng đuổi theo bước chân anh. Nhưng lúc đi ra khỏi cửa kính, bị ánh đèn đường chiếu vào, trong chốc lát người bỗng nhiên thanh tỉnh lại, tôi lập tức dừng chân.
Bên ngoài tòa nhà, bóng đêm thăm thẳm, đèn đã giăng đầy rực rỡ, thật đúng là xa hoa trụy lạc, vàng son lộng lẫy, mà tôi chỉ có thể đứng sững đó dõi theo thân ảnh của anh đang từ từ xa dần trong những bóng đèn lộng lẫy lung linh kia.
Quay đầu lại, cái người kia cũng sắp biến mất, tôi vội rảo bước trên đôi giày cao gót điên cuồng đuổi theo : "Này này ! Đứng lại, đứng lại !"
Có vẻ như tâm tình của anh ta cũng không tốt, đầu mày nhíu lại như sắp đụng vào nhau, dưới những vệt sáng tối của ánh đèn của đám xe cộ đang qua lại như mắc cửi kia, ánh mắt anh ta càng thêm sắc bén. Tôi hơi ngẩn người, há miệng thở dốc, cố lấy dũng khí nói : "Anh không thể, không thể, không cần ..."
Anh ta lập tức ngắt lời : "Tôi không biết cô ! Cô cũng không biết tôi ! Ok ?"
Tôi vội vàng gật đầu : "Ok ! Ok"
Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi không nói một câu, tôi lập tức phản ứng ngay, im bặt lùi xa anh ta, nhanh chóng chạy về phía tàu điện ngầm, phía sau dường như có âm thanh thoáng đuổi theo : "Tăng ca quá chín giờ, công ty sẽ trả tiền taxi."
Tôi như được cảnh tỉnh, lập tức quay đầu, cười đáp : "Cám ...", thấy anh ta trừng mắt nhìn tôi, tôi lập tức quay đầu lại ngay, đầu óc lập tức thanh tĩnh, chuyên tâm tìm taxi, không biết, không biết ! Chúng tôi không biết nhau.
----------
Về tới nhà, thấy nick của Ma Lạt Năng đang sáng, tôi lập tức tố khổ.
"Mình thảm rồi ! Bị một kẻ ở công ty túm được cái đuôi rồi."
"Chuyện thế nào ?"
Tôi lắp ba lắp bắp nói không nên lời, dù sao cái chủ ý sửa sơ yếu lý lịch là do nàng đưa ra, bằng chứng giả cũng là do nàng làm, mục đích của nàng chỉ nhằm thực hiện nguyện vọng của tôi, tôi cũng không muốn vì một cái hậu quả có lẽ căn bản không có khả năng phát sinh làm nàng phải áy náy.
"Cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là mấy trò buôn dưa lê trong văn phòng ấy mà !"
"Xì ! Xứng đáng! Ai bẩu cậu muốn tới cái công ty dỏm kia chứ."
MG là công ty dỏm ? Phần thiếu hụt trong nhận thức mà Ma Lạt Năng lựa chọn quả nhiên vô địch kinh khủng.
"Cậu đang làm gì thế ?"
"Nghe Diêu Cổn"
"Cậu lại cãi nhau với mẹ cậu rồi hả ?"
"...."
"Lại vì đàn ông à ?"
"...."
"Thế thì không được, cậu cứ đáp ứng bà ấy một lần cho rồi, đi xem mắt cũng không làm người ta chết được, cậu luôn nhường nhịn bạn bè, thế mà vì sao nhất quyết nửa bước không nhường đối với chính mẹ ruột của mình ?"
"Chuyện nhà mình, cậu đừng có xen vào ! Mình có hỏi vì sao cậu phải tới cái công ty dỏm kia để làm nhân viên quèn không ? Mình cũng có hỏi cái kẻ cậu thầm mến kia tên là gì, làm nghề gì, trông bề ngoài thế nào, có cao tới 1m80 đâu..."
Dưới tràng súng liên thanh của Ma Lạt Năng, tôi hoàn toàn đầu hàng : "Được rồi, được rồi, mình sai rồi."
Không phải tôi không muốn kể chuyện của tôi cho nàng, mà thật ra tôi không dám, tính tình của nàng chẳng ai dám chắc điều gì cả, vạn nhất ngày nào đó nàng đột nhiên bộc phát, vọt tới trước mặt Tống Dực, vỗ bàn, túm cổ áo đối phương, hét lên giận dữ : "Cô em nhà tôi nhìn trúng anh rồi, rốt cuộc anh có đồng ý hay không ! Nói thẳng ra xem nào !", thì tôi chỉ còn cách mua một miếng đậu phụ đập đầu vào chết đi cho rồi.
Haizz ! Nghĩ tới Tống Dực, tâm trạng của tôi lại bắt đầu chán nản, vì cái gì mà vẻ ngoài xinh đẹp mỹ lệ động lòng người hiểu chuyện nhu thuận của tôi chẳng bao giờ lọt vào mắt anh ?
"Mình đi tắm rồi đi ngủ đây."
Tâm trạng của Ma Lạt Năng không tốt, cũng không muốn nhiều lời, chỉ gửi sang một cái icon chúc tôi ngủ ngon.
Tắm rửa xong, nằm ở trên giường rồi, mà vẫn thấy không nỡ, lăn đi lăn lại hồi lâu, cuối cùng lại mò dậy bật máy tính, không log in vào QQ mà lại mở MSN. Nick của Tống Dực đang sáng trưng, tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, mới dám tin đây là sự thực. Đúng là sáng thật, chứ không phải ảo giác của tôi !
Tim đập thình thịch, tóc dựng đứng, tay chân run rẩy, tôi cố gắng gõ xong hai chữ "Xin chào", lại cảm thấy quá dị, liền xóa bỏ, nghĩ một chút, lại gõ hai chữ "Xin chào", lại xóa bỏ, cuối cùng đành send một cái icon tươi cười qua đó....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+295(27917) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00062/s | 9.4% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00062/s | 9.4% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com