Cô Gái Nhỏ Bé ...Hãy Đến Bên Anh Full
- Hà . hum qua con em Huy nói HUy đưa tấm thiệp mời Hà tối nay đến dư sn của nó .
Sáng ra , di học , vào lớp thấy Hà , Huy đưa tấm thiệp , mặt " giả vờ " như không còn quan tâm gì đến Hà nữa . ( nhìn zi chứ khờ ghê lun ^^ )
- Ừ ! Hôm qua pé Ngọc có nói với Hà rồi ! Cảm ơn Huy ._ Nói rồi Hà lấy tâm thiệp .
Khẽ nhìn lên mặt Huy , thấy đôi mắt cậu ngó sang chỗ khác , khuôn mặt không giống những lần trước nữa , không vui vẽ , ân cần hay lo lắng cho Hà nữa . Hà nghĩ , có lẽ Huy đã có thể quên được cô , có lẽ Hà đã làm được điều mà cô muốn , nhưng sao Hà cảm thấy khác khác trong người , không dể chịu , không thoãi mái , như cô đang mất đi một thứ gì .
Chiều về, Hà lúi húi chọn bộ đồ " dể thương nhất có thể " để đến . Và mẹ Hà đã vào :
- Tối nay con đi ăn sn cảu bạn à .
- Dạ ! Là sn của em Huy _ Hà trả lời .
Vốn thì trong nhà ai cũng biết Huy .
- Ừ ! Vậy con chọn được bộ nào chưa ?
- Chưa mẹ ạ ! đồ con lôi thôi sao đó .
Mẹ Hà đến bên tủ . Lấy ra 1 cái váy dạ hội màu trắng thật đẹp . Hà ngạc nhiên , bởi cô chưa thấy chiếc váy nào đẹp như thế trong tử áo quần của mình .
- Sao chiếc váy này lại trong tủ của con ?
Mẹ Hà cười , bảo :
- Mẹ mua lâu rồi , nhưng hôm nay mới có dịp cho con mặc .
Lúc đó chợt cô thấy có lỗi trong lòng , bao ngày tháng cô đã làm cho mẹ mình phải buồn khổ . Lây chiếc váy từ tay me , cô khẽ hôn lên má của mẹ và cảm ơn .Bạn đang đọc truyện tại wapsite http://vsit.wap.sh/ chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ! :)
Thay đồ xong , cô ra ngắm mình trong gương và hài lòng với ngoại hình của mình bay giờ .
Lúc ra cửa , Mẹ cô hỏi :
Con có về sớm không ?
- Con cũng không biết đâu mẹ à ! Mà con có ở lại cũng chẳng ai làm gì con đâu ._ Hà đùa .
Lần đầu trong mấy tháng qua Hà mới nói 1 câu như vậy với mẹ cô . Bước vào nhà , bà thầm cậu con trai ấy , người đã đem đến sự sống lần thứ 2 cho cô con gái pé bỏng của mình .
Hà đi tìm nhà . Số nhà 10A5 Ngô Gia Tự . Con đường này toàn là vi-la , biệt thự , làm cô nhìn căng cả mắt . Đây rồi , đúng số nhà . Ngước mắt nhìn toàn cảnh bên ngoài , cô choáng ngợp trước sự nguy nga cảu nó , nó như là 1 lâu đài trong 1 thành phố phồn hoa vậy . Bấm chuông cữa , 1 lúc sau Huy bước ra . Nhìn thấy Hà , lần này mắt Huy lại căng tròn ( Đợt 3 ^^ ) . Hà cười nhẹ , rồi dắt xe vào nhà .
Nhìn khung cảnh xung quanh , cô cảm thấy như thiên đường vậy , thật đẹp và lung linh .
- Nhà Huy đẹp thật nhỉ ,như là thiên đường vậy . _ Hà vừa nói vừa nhìn xung quanh .
Hà bổng nghe thấy tiếng thì thầm bên tai:
- Hà giống như vậy đó .
Chưa kịp hiểu thì pé Ngọc đã chạy vội ra . Đôi mắt dể thương long lanh :
- Úi ! Chị Hà đó hả ! Đẹp quá à !!!!!!
Rồi kéo Hà vào nhà , ở trong là 1 buổi tiệc đứng cho Huy tổ chức . Một bên là 1 đội quân nhí nhố , ban bé Ngọc , 1 bên là đội quân nhí nhãnh , ban Huy cũng là bạn Hà ( cùng lớp hết mà ) . Thấy Hà , mấy thằng con trai xuýt làm rơi cả đĩa , còn con gái thi tròn mắt . Thì đúnh rồi , có bao gièo Hà ăn mặc nhue vậy trước mặt người khác đâu . Hôm nay là 1 ngoại lệ .
Buổi tiệc bắt đầu lúc 9h . Bởi vậy Hà gọi về nhà xin về trể .
Ai trong tiệc củng nói chuyện sôi nỗi , những dòng nhạc mạnh , rồi chúc mừng bé Ngọc , khui quá . Đến quà của Hà là 1 con thú bông , không lớn nhưng rất dể thương , khi ôm nó vào lòng , Ngóc vàcả " room " đều nghe tiếnh phát ra từ thú bông :" chúc mừng pé Ngọc . Happy vui vẽ nha . Pé Ngọc qua 1 tuổi rồi , cô học lên nha, nghe lời anh 2 nha , chị yêu pé Ngọc nhiều nhiều " .
Nghe xong ai cũng cười . Ngọc thì vui lắm , cười tít mắt à còn chạy đến hôn vào má Hà nữa chứ . Lúc sau , Hà đi ra ngoài vườn , không khí ở đây dể chịu thật, trong lành , nhà cảu Huy nhiều cây mà . Giờ cũng đã 11h giờ roioi mà tiệc vẫn chưa tàn , đi lẫn quẫn trong vườn , Hà thấy sáng sáng , Hà đi lại thì thấy 1 mùi hương , thơm thật thơm . Định đến xem thử thì :
- Muốn vào xem nhà hoa của Huy không ?
Giậc mình , Hà quay lại đằng sau .Huy không nói gì cả , nắm tay Hà và đưa Hà vào căn Hà nhỏ . Thật đẹp . Đây không phải là 1 vườn hoa thật . Chỉ là những bông hoa bằng giấy , được toả hương = những loại nước hoa đắt tiền . Nhưng rất đẹp . Con trên tường , thì chi chích những bức chân dung được vẽ = bút chì . Hà lại gần thì nhận ra đó chính là mình . Bối rối , không biết làm gì thì bổng cả 2 nghe " RẦM "
Huy vội chạy ra vì cánh cửa bị 1 cơn gió mạnh thổi làm đóng sầm lại . Nhưng sao cánh cữa vẫn không mở . Huy đạp mạnh vào mà cũng chẳng ăn thua gì . Lúc này cả 2 mới nhìn nhau , đặt dấu hỏi chấm . Hà lần mò xem điện thoại để đâu thì chợt nhớ là lúc nãy gọi cho mẹ rồi để quên trên bàn tiệc . Hà định kêu lên thì Huy bảo :
- Vô ích thôi ! Đây là chổ bí mật thường khi của HUy , có kêu cũng không ai nghe đâu .
Hà im lặng , ngồi cách xa chổ cảu Huy .
- cũng tại Huy ,cánh cữa này vốn đã cũ kĩ rôi . Huy không nên dẫn Hà vào đây ._ Huy ôm đầu , nói như người có lỗi .
- Không sao đâu ! _Hà nhẹ nhàng .
Huy giờ cũng ngồi xuống . Giờ đã 12h00 rồi .
Hà và Huy vẫn ngồi như vậy , không ai nói gì , cũng chẳng ai co thể ngũ được . Sương xuống , trời bắt đầu lạnh , mông lung Huy hỏi :
- Tại sao Hà lại không chấp nhận Huy ?
- Tại sao Hà lại không chấp nhận Huy ?
-....
- Tại sao Hà lại lạnh lùng với Huy ?
-...
- Tại sao Hà lại yêu một người đến vậy ? Tại sao không thể để Huy thay thế người đó ?
-...
Huy đứng bậc dậy , đi đến chổ Hà , ngồi xuống đối diện với Hà . Huy hỏi :
- Đối với Hà , Huy không xứng đáng sao ?
Hà nhìn lên , thấy sâu trong đôi mắt là một nỗi buồn thăm thẳm , Hà cũng nhói đau trong lòng . Lắc lắc đầu , Hà cuí xuống như người có lỗi .
Lại gần Hà hơn , Huy ôm Hà , cô để yên như vậy . Huy nói :
- Có thể để Huy là ....bạn trai của Hà ...chỉ 1 đêm nay được không ? Hà dã dành 280 ngày để nhớ về người đó ,vậy hãy dành chỉ 1 ngày cho Huy thôi , chỉ 1 ngày thôi , được không ??
Khẽ ngước lên , nhìn Huy , nước mắt Hà rơi , từng giọt , từng giọt ,....Hà gật đầu . Chỉ 1 đêm nay thôi , suy nghĩ cảu cô sẽ dành trọn vẹn cho Huy . Chùi nhẹ từng giọt nước mắt lăn dài tren má Hà , Huy hôn cô , môi Huy từ từ chạm nhẹ môi hà , nụ hôn kéo dài rất lâu . Huy không muốn phút giây này biến mất không muốn nó chỉ là một giấc mơ . Ôm Hà thật chặc mong sao thời gian đừng trôi qua quá nhanh , trong vòng tay cùa Huy , Hà khóc , khóc thật nhiều , Hà cảm thấy đau đớn , tất cả cứ như thể chỉ là 1 cơn gió thoảng qua , ngày mai , khi tiếng chim âm vang , thì cũng là lúc giấc mơ naỳ trụi tàn
Cô Gái Nhỏ Bé ...Hãy Đến Bên Anh
Đã về đến nhà , cô nằm phịch xuống giường . Cảm giác bây giờ quá hỗn độn , trái tim Hà đập một cách yếu ớt , nước mắt rơi lã chã . Hà biết mình đã phạm sai lầm , tình cảm của cô bây giờ đối với Huy hok còn đơn giản như trước nữa và nếu bây giờ có gặp anh thì cô , anh cũng chẳng thể như trước nữa . Nhớ đến Huy , Hà lại khóc , nỗi nhớ về Bin lại hiện hữu , cả 2 trộn lẫn vào nhau như là những mũi dao ...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+83(27705) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00015/s | 2.2% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00015/s | 2.2% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com