Khi Ta Là Kẻ Ngốc
Bà ngoại Linh Lan ôm chặt cháu mình vào lòng khóc nghẹn ngào. Linh Lan vỗ vỗ lưng bà, cười thầm nghĩ bà lo xa quá rồi!
Ngày mà gia đình Linh Lan đau buồn nhất, cô nhóc nhỏ lại chẳng hề biết gì, miệng cười, hát ngân nga, ngoan ngoãn quanh quẩn quanh vườn nhà như con mèo đợi chủ.
Ngày hôm sau bà về, quả nhiên là có mua cho Linh Lan một cái áo mới thật đẹp. Bà ướm thử nó lên người Linh Lan, tấm tắt khen: “Đẹp, tuần nữa là hết hè rồi, chủ nhật bà dẫn cháu đi chơi.”
“Thế ba mẹ cháu có đi cùng không ạ?”
Cô nhóc ngây thơ hỏi, bà cụp mắt xuống, rồi nhìn cô cười hiền từ: “Dĩ nhiên là có rồi!”
Linh Lan hạnh phúc ôm chiếc áo chạy nhảy khắp nhà, nhìn cô nhóc hạnh phúc thế, lòng bà quặn thắt lại.
“Ôi, Linh Lan , cháu tôi...”
Chủ nhật tuần sau, một ngày bóng râm. Một ngày bắt đầu của tất cả.
“Yêu bà nhất, ha ha ha!” Linh Lan đưa tay ra đứa gió qua ô cửa sổ ô tô. Cô nhóc hí hửng ngắm những dãy núi lần lượt bị bỏ lại phía sau, ôm bụng cười khoái chí khi gió mạnh liên tiếp phả lên mặt.
“Linh Lan, đừng nghịch nữa!!”
“Ha ha ha ha”. Linh Lan vẫn cứ tiếp tục đùa, giọng cười trong trẻo ấy khiến bà cũng yên lòng một phần nào.
Linh Lan thiếp đi một lúc, bà nhìn nét mặt hồn nhiên của cô bé mà thấy đau lòng biết bao. Xe chạy được một đoạn nữa thì đến một vùng ngoại ô khá vắng người, dọc đường là những cây hoa hoa phượng nở đỏ rực. Xe dừng lại tại một căn biệt thự lớn, có vẻ gì đó cổ kính. Bà khẽ lay Linh Lan dậy. Cô nhóc dụi dụi mắt nhìn bà rồi liếc mắt ra bên ngoài. Cơn ngái ngủ lập tức biến mất, cô nhóc nhảy xuống xe, chạy ùa ra ngoài. Một cơn gió thoảng qua, mấy cánh hoa phượng trên cây lần lượt rơi xuống. Linh Lan thích thú xoay vòng, dang rộng hai tay đón lấy những cánh hoa. Bà ngoại của Linh Lan bước lại, cốc cho cô nhóc một cái: “Đi thôi!”
“Vâng ạ...” Linh Lan vừa ấm ức vừa xấu hổ nguệch miệng nói.
Để giày lên kệ, Linh Lan lấy đôi dép đi trong nhà để sẵn ở đó mang vào rồi lon ton đi theo bà. Bà dẫn Linh Lan đi đến đến đại sảnh, cô nhóc há hốc kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cái đèn chùm pha lê to đùng, rực rỡ. Bốn bên có mấy cái đèn pha lê tím nhỏ, có hai dãy cầu thang vòng đối nhau dẫn lên phía tầng trên của đại sảnh. Linh Lan hớn hở định chạy đến nhưng cô vừa kịp nhận ra, đại sảnh... rất đông người. Nhìn họ rất quý phái và sang trọng nhưng cô lại chẳng biết ai. Đảo mắt vòng quanh, cô thấy Mona đang khép nép đứng bên dì Anna. Linh Lan định chạy đến chỗ Mona, đột nhiên cô quay phắt nhìn về sau. Cô cảm nhận được hình như có ai nhìn cô từ nãy giờ. Linh Lan chạm mắt ngay với một cậu nhóc trạc tuổi cô đứng ở đầu cầu thang. Cậu ta có cái nhìn sắc bén, lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào cô, không hề xấu hổ khi bị cô nhìn lại. Linh Lan cảm thấy xấu hổ, cô lè lưỡi làm mặt xấu với cậu ta. Một người đàn ông trung niên vỗ đầu cậu nhóc một cái, chỉ về hướng cô nói: “Thiên Ân, đó là Linh Lan, con gái bác.”
Linh Lan nghe thế, trong lòng vỡ òa. Cuối cùng cô cũng được gặp ba rồi. Linh Lan cười thật tươi, chạy ùa lại ôm lấy cổ ba mình, hạnh phúc.
“BA!!!”
Bà của Linh Lan cùng mọi người trong đại sảnh đưa mắt nhìn nhau, đáy mắt của họ có gì đó vừa vui vừa buồn, cảm thấy nhói nhói trong lòng. Riêng Linh Lan, cô vẫn chẳng hề biết gì, đắm chìm trong vui sướng.
Nhưng Linh Lan cảm thấy, có chút gì đó không đúng, không phải hơi ấm của ba. A! Có thể là lâu rồi không gặp ba, cô đã quên mất ba rồi chăng? Thật không đúng, lát về nhà, cô phải xin lỗi ba mới được!
Chương 16. Gặp Cô Gái Tóc Vàng - Mona Trở Về
Trời đã trở lạnh, tôi như con mèo lười nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
Bầu trời âm u, sương mù dày đặc, gió bên ngoài cửa sổ rít từng cơn.
Tôi uể oải gượng dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn ra cửa sổ. Rồi bất giác rùng mình một cái, tôi nhớ về những việc xảy ra vào ngày hôm qua. Sau khi nói chuyện với Ngọc Thi, tôi chạy một mạch đến cây bạch quả sau trường, đứng yên ở đấy như một pho tượng đá, trong đầu tôi lúc này chỉ có một câu hỏi: “Tôi là ai?”
Một lát sau thì Thiên Ân chạy đến, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Tôi không biết tôi đã đứng ở đó bao lâu, chỉ biết khi Thiên Ân đến, vai tôi đầy tuyết trắng, người lạnh cóng. Thiên Ân ân cần cởi áo khoác của mình khoác lên người tôi rồi đưa tôi trở về lớp. Suốt đường đi, tôi chẳng hé môi nói một chữ nào mặc dù Thiên Ân hỏi không biết bao nhiêu là câu hỏi. Hết giờ học, tôi khẽ bảo cậu ta: “Lát nữa ra công viên với tôi nhé.”
Thiên Ân đồng ý mặc dù chỉ có điên mới ra công viên khi trời lạnh thế này.
Tôi thả người trên xích đu, chân đung đưa đẩy xích đu lên cao. Thiên Ân nắm hai dây của xích đu lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Thật ra là có chuyện gì?”
Nó né ánh mắt của cậu ta, cụp mắt, giọng lí nhí nói: “Cậu đang giấu tôi một việc gì đúng không?”
Thiên Ân nhíu mày khó hiểu, hỏi: “Cậu đang nói gì thế? Thiếu gia gì chứ?”
“Tôi… chẳng biết gì về cậu cả. Thật là chẳng đúng chút nào.” Tôi nghiến răng, vung chân đạp mạnh về trước nhưng quên mất, Thiên Ân đang chắn trước mặt tôi. Cậu ta thả 2 dây của xích đu ra, ôm đầu gối mình nhăn mặt, trông đau lắm. Tôi cắn môi, rối rít xin lỗi: “Cậu có sao không? Tôi xin lỗi.”
Tôi đưa tay định chạm vào đầu gối Thiên Ân, nhanh như cắt, cậu ta nắm lấy bàn tay tôi kéo tôi đứng bật dậy. Tôi bị mất thăng bằng ngã vào người Thiên Ân, cậu ta ôm lấy tôi, kề cằm lên vai tôi, khẽ thì thầm.
“Cậu bị hâm đấy à?”
Tôi đỏ mặt, ấp úng:
“Hâm gì chứ? Nhảm nhí! Tôi chỉ... chỉ...” Tôi ngừng một lát rồi nói tiếp: “Đơn giản là tôi chỉ muốn biết nhiều thêm về cậu thôi.”
Thiên Ân buông tôi ra, khẽ xoa đầu tôi, nửa cười nửa không nói: “Cậu biết nhiều hơn là mình tưởng đấy, ngốc!”
Nghĩ tới đây, tôi vô thức đưa tay lên đầu mình, vô thức nói: “Ừ, tớ ngốc. Ngốc nên mới thích cậu...”
Và cuối cùng, tôi vẫn chẳng biết gì nhiều về Thiên Ân... AAAAAAAAA!!! Tôi bị cậu ta lừa rồi! Gì mà biết nhiều hơn tôi tưởng chứ? Đang lừa con nít đấy à?
Rừ! Rừ!
Tôi đang điên máu lên thì điện thoại rung lên, tôi chộp lấy cái điện thoại, mở lên xem thì chữ Thiên Ân hiện lên to đùng trước mặt, tôi định ấn tắt nhưng mắt nhắm mắt mở làm sao mà ấn phải nút nghe. Tôi đắn đo một hồi rồi cũng nghe máy. Tôi ra vẻ giận dỗi, gằn giọng nói: “Chuyện gì?”
“Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu. Cậu xuống nhanh lên, tôi chờ...”
Nghe tới đây cái điện thoại trên tay tuột xuống, trong đầu lóe lên một tia sáng, tôi luống cuống bắt lấy cái điện thoại, nói như hét vào đó: “Chờ... chờ 10, à, 15, không, 20 phút, tôi xuố... xuống... liền. Nhớ chờ, nhanh lắm. Chờ nhá!!!”
Tôi cúp máy cái rụp, lập tức nhảy khỏi giường, quýnh quáng đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chải tóc, cố làm sao cho nhanh nhất có thể, tôi sẽ chạy xuống mở cửa và tống khứ cậu ta. Tôi mà không nhanh lên, nhỡ cậu ta mặt dày vào nhà tôi rồi sao? Rồi mẹ tôi sẽ nhìn tôi với ánh mắt không thể gọi là gian xảo hơn và nói: “Con gái, bí mật gì cũng phải bật mí với mẹ nhé con.”
Nghĩ tới đây, tôi không chịu được, nước mắt chảy ròng ròng. Hu hu, cấm cậu vào nhà tôi đấy!? Tôi quơ tay lấy cái khăn choàng cổ rồi chạy một mạch xuống dưới nhà, chạy thật nhanh xuống cầu thang, hai chân tôi như muốn vướng vào nhau, tôi nắm lấy lan can, quăng mình theo quán tính, nói vọng vào nhà bếp: “Mẹ, con ra ngoài một lát.”
Tôi chạy ngang qua bếp, theo thói quen thì tôi liếc vào nhìn thử rồi chạy vụt đi. Nhưng trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi thấy một dáng người vô cùng quen thuộc ngồi tựa người vào sô pha, nhấp từng ngụm trà nóng hổi. Tôi sững người, chạy lùi lại hé mắt vào nhìn. Tôi trợn trừng mắt nhìn cái người đang vô cùng ung dung đó....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+266(27888) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00023/s | 3.4% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00023/s | 3.4% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com