Khi Ta Là Kẻ Ngốc
“Linh Lan, Thảo Nghi nó có nói gì với cậu không?” Cậu ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà điện thoại cho tôi chỉ hỏi vậy thôi sao?
“Không, à, cô ấy nói cô ấy và cậu là anh em song sinh. Có chuyện gì sao?”
“Vậy à, may quá. Ngủ ngon.” Thiên Ân chỉ nói thế rồi cúp máy cái rụp. Cậu ta lạ quá. Gọi điện cho tôi giờ này chỉ hỏi thế thôi sao? Thật tình, rãnh rỗi sinh nông nổi mà.
Một đêm dài dẳng trôi qua. Tôi mệt mỏi lê bước xuống nhà. Đi giày xong, tôi bước ra cửa, vừa ngẩng đầu lên hai tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.
“Thi... Thiên Â... Ân? Sa... sao cậu ở đây?” Tôi lắp ba lắp bắp không tin nổi vào mắt mình.
“Có chuyện gì thế con?” Giọng mẹ tôi trong bếp hỏi vọng ra.
“Không có gì đâu mẹ ơi.”
Mẹ tôi từ trong bếp đi ra, tôi cuống cuồng kéo Thiên Ân chạy đi nhanh còn hơn gió nữa. Tôi chống tay lên tường, thở như muốn hết hơi. Trừng mắt nhìn tên Thiên Ân kia. “Cậu là gì thế? Sao cậu biết nhà tôi? Rồi cả số điện thoại của tôi nữa.”
“Linh Lan...” Cậu ta đột nhiên gọi tên tôi nhẹ nhàng, người ép sát người tôi, tôi như bị thôi miên, mơ màng nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Nếu như trong phim thì tiếp theo sẽ là...
“Đi nhanh lên chúng ta sắp trễ học rồi!”
Rầm! Cậu ta quay lưng đi thẳng để lại tôi ngã cái rầm nằm dài dưới đất. Tôi nói rồi, phim là phim, đời thực vẫn là đời thực.
“Này, này...”
Tôi gọi với theo, Thiên Ân đột nhiên dừng bước làm tôi đâm sầm vào lưng cậu ta. “Này, tên...”
“Im nào.”
Cậu ta bịt miệng tôi lại, kéo tôi núp sau một cái cây lớn trên đường. Tôi gỡ tay cậu ta ra, cố thò đầu ra nhìn. Gì... gì thế nhỉ? Á! Thảo Nghi kìa!
“Thảo Nghi!” Tôi reo lên, Thiên Ân lập tức bịt miệng tôi lại. Thảo Nghi nhìn về phía này, có vẻ không thấy ai, lắc lắc đầu đi tiếp. Tôi bực mình đẩy Thiên Ân ra, trừng mắt nhìn cậu ta: “Cậu làm gì thế hả? Em gái cậu kìa.”
“Cậu thân với nó sao thì tôi không biết, chứ tôi sợ nó lắm đấy.”
Thiên Ân nắm tay tôi kéo đi, tôi thì đang rất hứng thú đây, cậu ta mà cũng có lúc sợ sao?
“Ê này này, cậu sợ Thảo Nghi vậy sao? Ha ha...”
Thiên Ân vẫn nắm tay tôi, chúng tôi cùng bước vào trường dưới hàng loạt ánh mắt săm soi của toàn trường. Tôi rụt tay lại, cúi đầu đi phía sau Thiên Ân. Tôi có thể thấy nhóm của Ngọc Thi đứng ở lan can tầng hai đang nhìn xuống đây với ánh mắt tóe lửa nhưng chẳng làm được gì. Một tia sáng lóe lên, tôi chau mày, đảo mắt về phía cây phượng gần dãy B. Bóng một người nép vào thân cây phượng, người run bần bật và cắn móng tay, do tán lá rủ xuống không nhìn rõ mặt nhưng theo bộ đồng phục thì đây là nam sinh. Gì thế? Yêu thầm Thiên Ân à, bỏ đi, hắn không phải mẫu người cho ngươi đâu. Lúc này bản tính điên của tôi nổi lên, tôi lẩm ba lẩm bẩm rồi giơ tay “xùy xùy” đuổi cậu nam sinh kia đi. Thiên Ân nhướn mày nhìn tôi, nói:
“Cậu bị điên à?”
Điên cái đầu cậu ấy!
Thầy giám thị ác thiệt, giờ giải lao chỉ có 20 phút thôi mà bắt tôi – một đứa con gái chân yếu tay mềm như thế này phải rinh nguyên một chồng sách cao ngất ngưỡng như thế này đây. Trai tráng khỏe mạnh đầy rẫy khắp trường, nỡ lòng nào thầy lại sai bảo một cô bé yếu ớt như em chứ hu hu. Chồng sách nặng quá đi, tôi đi không vững chút nào, lạng chỗ này, lách chỗ kia. Đã thế nó còn cao hơn đầu chắn luôn tầm nhìn của tôi.
“AAAAAA...”
Nặng là thế, không biết tên nào xông thẳng vào tôi, cả đống sách rơi lộp bộp xuống sàn, tôi và tên hắn hét ầm lên và rồi nằm dài dưới đất.
“Tên kia! Đi không nhìn đường hả?”
Tôi chống tay ngồi dậy xoa xoa cục u trên đầu. Tên vừa đụng vào tôi rối rít xin lỗi, tôi chau mày nhìn hắn và ba giây sao, hồn tôi đã vướng trên cây.
Wow, hắn đẹp trai quá. Đẹp ngang ngửa Thiên Ân chứ chẳng chơi. À khoan, Thảo Nghi đẹp là em gái sinh đôi của Thiên Ân, đừng nói hắn ta đẹp là em trai sinh ba của Thiên Ân với Thảo Nghi đấy nhá???
“Xin lỗi cậu, tớ vội quá.” Cậu ta trưng ra vẻ mặt vô cùng hối lỗi, đoạn đỡ tôi dậy và nhặt sách giúp tôi. Tôi ôm chồng sách, hé mắt qua chồng sách nhìn nhìn cậu ta rồi nói: “Lần sau nhớ cẩn thận đấy.”
Cậu ta gãi đầu cười hì hì, lúc tôi đi lướt qua cậu ta, cậu ta khẽ nói: “Tớ là Anh Vũ, rất vui được gặp cậu.”
Tôi ngỡ ngàng dừng chân, ngoái đầu nhìn lại. Cậu bạn Anh Vũ đó đã biến đâu mất tiêu rồi. Tôi lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi đi tiếp. Vừa bước được hai bước tôi lại đâm sầm vào một người nữa.
“Này, quá rồi đó.” Tôi thật sự tức rồi, bỗng nhiên cảm thấy chồng sách trên tay nhẹ hẳn đi. Hơn một nửa chồng sách được nhấc lên khỏi tay tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, cơn giận phút chốc tiêu tan.
“Thiên Ân à?”
Thiên Ân nhấc nửa chồng sách kia xoay bước đi, tôi ôm nửa chồng sách còn lại bước nhanh theo sau, khó hiểu hỏi: “Này, cậu làm gì vậy? Sách này là thầy giám thị...”
“Không nặng sao?” Cậu ta hỏi vặn lại tôi, tôi chớp chớp mắt mấy cái rồi gật đầu: “À, ờ... nặng lắm. Mà... sao không rinh hết dùm tôi luôn đi.”
“Chồng sách cao như vậy, che tầm nhìn của tôi thì làm sao tôi nhìn cậu.” Cậu ta điềm nhiên trả lời. Tôi gật gù đồng ý, mà, nghĩ lại... CẬU TA CÓ Ý GÌ ĐÂY?
Hai chúng tôi ôm chồng sách đi thẳng đến phòng giám thị, trên đường đi chẳng ai nói một câu nào. Để hai chồng sách lên bàn, lúc này hai tay tôi muốn sụi luôn. Thầy giám thị đứng kế bên cười hì hì hà hà, vỗ vỗ vai tôi sảng khoái nói: “Vất vả cho hai em quá. Lần sau nhớ làm tốt như thế này nữa nhé.”
Đúng là sét đánh ngang tai, tôi lảo đảo: “Còn lần sau nữa ạ?”
Thầy giám thị cười ha hả quay về bàn làm việc. Thiên Ân nắm tay kéo cái xác không hồn của tôi ra khỏi phòng giám thị. Tôi sắp chết rồi đây.
Ra về ngày hôm nay, Thiên Ân cũng không về cùng tôi. Lê dài bước trên đường, tôi cảm thấy lòng mình khá trống trải. Gió lạnh thoảng qua, tôi khẽ rùng mình một cái. Hôm nay lạnh thật đấy.
Một con mèo phóng tới trước mặt tôi, nó giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi rồi cong đuôi chạy mất.
“Thật xấu hổ! Con mèo nhà ngươi mà cũng không muốn làm bạn với ta sao?”
Tôi liếc con mèo kia rồi cất bước đi tiếp, một giọng nam khàn khàn vang lên phía trên đầu tôi: “Đại ca, có phải con nhỏ hôm trước không?”
Tôi ngẩng đầu lên rồi bàng hoàng lùi về phía sau mấy bước. Năm tên nam sinh cao lớn đứng chặn trước mặt tôi. Trông chúng ăn mặc xộc xệch, bụi bặm và có vẻ côn đồ còn xung quanh chúng thì sặc mùi thuốc lá. Tôi nuốt nước miếng cái ực, lùi thêm mấy bước nữa. Tên nam sinh ngồi trên cái xe phân khối lớn suốt lúc nãy giờ bước xuống, chộp lấy cổ tay nhỏ nhắn của tôi, dí sát mặt hắn gần mặt tôi. Tôi nhắm chặt mắt, nghiêng đầu tránh né, hắn phả một hơi khói thuốc vào mặt tôi rồi quay người cười lớn. Tôi ho sặc sụa, mấy tên nam sinh kia cười ha hả. Tôi trừng mắt liếc bọn chúng, mà tôi cũng vừa nhớ ra, 5 tên này là 5 tên chặn đánh Thiên Ân hồi đầu năm mà. Nhìn kìa nhìn kìa, cái tên vừa phả khói thuốc lên mặt tôi chính là tên đầu gấu đấy tôi đấm vào mắt hôm đó. Chết tôi rồi, trời ơi!
Tôi định bỏ chạy, một tên nắm chặt lấy tay tôi.
“Đại ca, chúng ta làm gì với con nhỏ này đây?” Hắn ta trợn mắt, nở nụ cười “man rợ”.
“Thả tay ra!!” Tôi ra sức vùng vẫy, hét lên.
Đau quá, hắn bóp chặt cổ tay tôi tới đau điếng. Tôi cố gỡ tay hắn ra nhưng mãi không được.
“Nhìn nó cũng đẹp. Rạch mặt nó đi.”
Hí hí, trong lúc “ngàn cân treo sợi tóc” mà có người khen mình đẹp, dù trời có sập cũng phải vui.
Mà không phải! Cổ tay tôi đau quá. Rồi một tên khác đứng bên trái lấy trong túi ra một con dao nhỏ, lưỡi dao sáng lóa dưới ánh hoàng hôn. Tôi hoảng sợ, vùng vẫy rồi lỡ tay bấu vào tay tên đang bóp cổ tay tôi. Tay tên đó bị xước hai đường dài, hắn tức quá hóa điên, vung tay tán vào mặt tôi một cái mạnh. ...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+284(27906) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00024/s | 3.6% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00024/s | 3.6% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com