hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bà xã! Sinh con cho anh nhé!
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bà xã! Sinh con cho anh nhé!



Ông bà Lâm nãy còn mừng mừng tủi tủi giờ cúi đầu mặc niệm. Họ biết họ đã đẩy Khánh Ni đến với tay ác ma...nhưng họ chẳng thể làm gì để ngăn chặn. Ai bảo, bọn họ có một quá khứ lừng lẫy đến mức máu chảy đầu rơi cần phải che giấu chứ.

-Được rồi! Xuất phát! Không thắng...không trở về!

Gần 12h trưa tại cănteen trường.

-A! Nói A đi nào!_Tự mở miệng dỗ lời ngon ngọt với chính mình, Khánh Ni hung hăng đút một miếng thịt vào miệng, răng tích cực nhai nhồm nhoàm với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Về chuyện thách thức với Thánh Lãm lúc sáng, Khánh Ni cô cũng chẳng rảnh mà tin anh ta sẽ đến nơi này làm loạn. Theo suy luận logic cô lắp rắp suốt mấy tiếng dài thì Thánh Lãm thực chất chỉ là một thằng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, lợi dụng 'nhan sắc' hơn người để dụ dỗ những mảnh đời cả tin. Những kẻ như vậy sẽ chẳng dám công khai bắt người trước mặt quần chúng nhân dân hùng mạnh thế này đâu, cùng lắm là gọi điện tới đe dọa cô tự mình vào tròng mà thôi.

Nhưng cô là ai? Là thiên tài võ học mang gen cả cha lẫn mẹ, là người có tần suất tẩu hỏa nhập ma thú tính át nhân tính nhiều nhất. Có gan động vào cô? Tức là có gan chọi với chúa sơn lâm một cõi, haha.

-Khánh Ni! Ngươi định không trốn thật à?_Chăm chú động tác gắp đồ ăn điêu luyện của cô bạn đối diện Tiểu Nghi xót của nhưng vẫn làm vẻ lãnh đạm giả vờ quan tâm hỏi.

-Ta...ta..._Đáp lại sự quan tâm của con bạn, Khánh Ni chỉ cúi đầu, giọng nói ngắt quãng trong tiếng thở gấp gáp khó nhọc.

-Khánh Ni! Ngươi lại làm sao nữa thế?

-Chết...ta...ta..._'Thẹn thùng' ngẩng đầu, Khánh Ni yếu ớt đưa bàn tay run rẩy túm lấy áo Tiểu Nghi, khuôn mặt đỏ bừng như sốt đã nhuốm nước mắt lẫn nước mũi từ bao giờ.

-Khánh Ni! Ngươi đừng làm ta hoảng? Có chuyện gì vậy?_Thấy biểu hiện lạ thường của con bạn, Tiểu Nghi hốt hoảng chạy sang phía Khánh Ni_Này, đừng nói là giờ ngươi cảm thấy hối hận vì không trốn rồi nhé! Có cần ta tìm một cái hố cho ngươi nấp không?

-Cạch!_Đúng lúc ấy, cánh của gỗ phòng cănteen đột ngột đóng lại, dập tắt hẳn luồng sáng rực rỡ của ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong.

Sau một hồi ngơ ngác nai tơ nhìn cánh cửa đóng im lìm, đám người đang tiếp năng lượng bắt đầu nhận thức có điều gì đó kì quái liền ngừng cả ăn, rộ lên một tràng xì xào bàn tán. Tên đại ca trong trường thấy thế liền không khỏi tức giận, mặt mũi bặm trợn tiến về phía cánh cửa toan đạp một phát cho nó mở ra, để ánh sáng hiếm hoi kia chiếu vào căn phòng ngột ngạt không có lấy cái cửa sổ này.

Nhưng, hắn ta chưa kịp phô trương sức mạnh của mình, thì 'rầm' một cái, cánh cửa bật mở. Ngay tức thì, tên đại ca hóa thân thành mèo hoang, nhảy bật ra sau lánh nạn, khóe mắt vằn đỏ giận giữ trừng về phía đám người bên ngoài đang tiến vào.

Sự xuất hiện của 'tên đầu đàn' 'dẫn dắt' đám người mặc vest đen kia như một tia sét giữa trời quang nả thẳng vào người Khánh Ni, khiến cục thịt nướng to đùng đang vướng trong cổ họng cô cũng phải rơi tõm xuống dạ dày.

"Anh ta...đến thật kìa!!!"
Nuốt ực đống nước bọt đầy mỡ và thịt nướng một cái, Khánh Ni tròn mắt không chớp nhìn thân ảnh đang tỏa ra khí chất ngạo mạn nồng đậm thu hút mọi ánh nhìn cả nam lẫn nữ phía đằng xa, những ngón tay toát mô hôi vô thức ép chặt gấu váy đồng phục.

Ông trời quả thật muốn chơi cô một vố đau thì phải, ngang nhiên chống lại mọi suy nghĩ của cô, biến chúng thành lời nói tạp nham gió thổi một cái là bay mất tăm dạng.

Thánh Lãm...anh ta quá trội. Nhìn vào đám người lẽo đẽo một hàng dài sau lưng anh ta đi, bọn họ chẳng sợ người ngoài xì xào bàn tán gọi cảnh sát, ngang nhiên lăm le những khẩu súng lục trắng bạc thời thượng, bên hông còn dắt thêm mấy quả tròn tròn không khác gì lựu đạn, mặt mũi tên nào tên ấy cứ nhìn người là háy, là lườm, hầm hà hầm hè như cún con đói đến mức thịt người cũng ăn được.

"Hình như...bọn họ đi bắt tên hítle nào đó chứ không phải mình...nhất định không phải mình!" Cay đắng khóc không ra nước mắt, Khánh Ni tự trấn an chính bản thân mình. Trước giờ, cô cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là một trò đùa của một tên thiếu gia rảnh rổi thích chơi trội...không ngờ được là...anh ta quyết tâm làm thật.

-Bà xã! Em an phận như vậy...chắc đã tình nguyện đi cùng tôi rồi, đứng không?_Chậm rãibước đến bàn ăn của Khánh Ni, Thánh Lãm từ trên cao bừa bãi phóng ánh nhìn hài lòng bao trùm lấy người cô.

Run run! Khánh Ni cảm thấy đôi chân mình hèn hạ run sợ. Tay cô càng ngày càng ép chặt gấu váy, răng cắn môi cố chế ngự cảm xúc khốn cùng đang bủa vây.

1 giây trôi qua, bỗng, Khánh Ni đưa bàn tay đầy mỡ thịt của mình vén tóc bay tung toé ra đằng sau, miệng cong nụ cười tuyệt đẹp rồi đứng phắt dậy, mắt chớp chớp lia lịa như tên bắn.

-Thánh Lãm! Cuối cùng anh cũng đến, em chờ anh mệt đến tê cả mông_Nhích đến gần Thánh Lãm, Khánh Ni bộ dạng ngượng ngập sến súa nói, tay loạn xạ sờ mó lên vùng ngực rắn chắc của anh.

-..._Trố mắt nhìn bàn tay vi phạm giới nghiêm của người kia, Thánh Lãm mặt đen lại mất một nửa, kiên nhẫn im lặng.

Không thấy có động tĩnh gì, Khánh Ni đắc ý nhón chân, đặt lên má Thánh Lãm một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, biến anh từ vật sống hoá thạch ngay tắp lự. Mà không chỉ thế, đám người vô tội trong cănteen cũng vì thế chấn động đến ướp lạnh.

Thừa thắng xông lên, Khánh Ni đưa môi trượt dài xuống vành tai nóng ran của anh, há miệng hà một làn hơi ấm nồng nồng nặc mùi thịt nướng, thanh âm nhỏ nhẹ nỉ non:

-Ông xã! Chúng ta đi thôi.

Nói xong, Khánh Ni để mặc Thánh Lãm biến thạch, thanh lệ bước ra ngoài, tỉnh bơ đưa tay vẫy vẫy tạm biệt đám vệ sĩ rồi chạy biến.

-Tôi đi trước nhé, nhớ chăm sóc ông nhà tôi cẩn thận.

Đợi Khánh Ni đã chạy được một quãng dài, Thánh Lãm mới tỉnh sốc, khó khăn đối mặt với sự thật rằng mình đã bị lừa.

Anh điên tiếc đá rầm chiếc bàn, gầm lên ra lệnh:

-Các ngươi...còn không mau đuổi theo!

Đám cận vệ giật mình choàng tỉnh, răm rắp làm nhiệm vụ, trối sống trối chết đuổi theo mục tiêu.

Còn Thánh Lãm, vì là chỉ huy nên anh an nhàn hơn những người kia, thản nhiên bước tiếp bước ra ngoài, phóng đôi mắt như chim ưng quan sát.

Trên con đường dẫn thẳng ra cổng chính, Khánh Ni vừa chạy vừa lia mắt nhìn đám người đang hì hục chân co chạy, tay ném lựu đạn khói vào mình phía sau, ngán ngẩm quẹo phắt sang hướng khác-một hướng đi bí mật mà chỉ cô và bạn của con người biết.

-Thiếu gia, thiếu phu nhân đang...đang..._Tên cầm đầu đám người truy đuổi thở thở ném calo vào bộ đàm, tay ra ám hiệu cho tên cầm máy quay không quay cảnh tượng phản cảm này.

-Đang làm sao?_Đặt muỗng xuống bên cạnh đĩa điểm tâm, Thánh Lãm nóng lòng lau miệng rồi hỏi gấp_Có phải bắt được rồi không?

-...Không ạ! Thiếu phu nhân đã chui qua lỗ chui chó!

-..._Bên kia bồ đàm im lặng hồi lâu rồi nặng nề đáp trả_...chui hết qua lỗ chui chó cho ta!

-Yes, sir!

Nhìn chiếc bộ đàm đen xì, Thánh Lãm đứng dậy khỏi chiếc bàn ăn thanh nhã đặt dưới chiếc ô to đùng ngay giữa sân trường, ánh mắt dần xa xăm.

-Thiếu gia! Ngài không ăn nữa sao?_Đỗ quản gia nhỏ giọng quan tâm....
«1 ... 56789 ... 13»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +2(27929) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00023/s | 3.4% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com

Polly po-cket