Insane

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bà xã! Sinh con cho anh nhé!
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bà xã! Sinh con cho anh nhé!



Rút kinh nghiệm chiến hữu đi trước, cô gái này cắn môi tỏ vẻ do dự, nhỏ giọng thú nhận:

-Thực ra là có ạ! Thế nên tôi quen rồi!

-Vậy chắc sẽ có lần sau tái phạm, tôi không muốn con trai mình banh xác! Mời cô ra ngoài cho!

-...

-...Người tiếp! 193!_Nốc ừng ực cốc nước khoáng, người đàn ông thông báo khàn giọng rống lên, thanh âm rời rạc khiến người ta không khỏi dấy lên thương cảm.

Theo tiếng gọi, một đôi chân dài bao trùm trong chiếc quần tây lịch lãm bước vào, thân thể từ đầu đến chân chẳng có điểm là là của con gái. Đúng hơn, đó là một chàng trai phong thái lịch lãm mang khuôn mặt u tối lạnh như băng.

Anh ta vừa xuất hiện trước tầm mắt đám người bên trong, đã lôi kéo được vô vàn cái nhìn chằm chằm của 4 vị 'giám khảo'.

-Cạch!_Chiếc bút của ai đó vô tình rơi xuống mặt bàn, tạo nên một thứ âm thanh cô đọng đến não nề.

-Thiếu...thiếu gia!!_Đờ người mấy phút dài, 3 người đàn ông trong vi trí giám khảo ngay lập tức đứng phắt dậy, trịnh trọng cúi đầu chào Thánh Lãm, người ai nấy đều 'phóng túng' hết cỡ mà run lên bần bật.

-Cũng biết về đấy nhỉ?_Thánh lão gia duy nhất không sợ hãi, ngẩng đầu cong môi cười ma mãnh nhìn con trai, lời nói đầy rẫy sự châm biếng_Nghỉ ngơi đủ chưa vậy?
-Cha rảnh rỗi thật đấy!_Không chớp mắt, Thánh Lãm ngạo mạn cong khoé môi lạnh.

-Cũng có người rảnh rang đi chơi đấy thôi!_Cũng nở nụ cười 'khoe sắc' cùng con trai, Thánh lão gia châm chọc.

Đám người ngồi xung quanh nhờ thế được thể phát tiết chất thải ứ động bấy lâu trong dạ dày ra ngoài bằng tuyến mồ hôi, toàn thân rơi vào trạng thái chuẩn bị chuồn, mắt ai nấy đều hướng về cánh cửa mở rộng đằng xa kia.

-Con không đi chơi, con đi lấy vợ!

Li nước trong trên tay Thánh lão gia phút chốc rơi mạnh xuống bàn, để nước tràn ra lanh láng.

3 vị giám khảo cùng Thánh lão gia đồng thời bị đả kích, tổn thương đến mức suýt phun calo ra ngoài.

Họ nhìn nhau rồi nhìn khuôn mặt u ám của Thánh Lãm, cúi đầu tự kỉ ám thị.

***

Trời xế chiều, sau một buổi trốn chui trốn lủi trong các tiệm ăn nhanh, Khánh Ni cũng chịu vác thể xác tràn trề năng lượng đến mức muốn phóng thích toàn bộ ra ngoài về nhà. Vất vả lắm, cô mới ôm bụng lết được vào phòng khách.

Bỗng, một cảnh tượng y chang nạn đói 1945 đập ngay vào giác mạc của Khánh Ni, khiến cô nàng hoa mắt chóng mặt không ngừng dụi dụi.

Đám vệ sĩ ban chiều tích cực vây bắt cô đang ngồi ngổn ngang giữa nền đá, người nào người nấy đều quấn băng gạc ở một bộ phận nào đó, cảnh báo người ngoài mình đang bị thương đừng động vào hoặc nhắc nhở phí thăm non, đại loại thế.

-Đây rồi! Cháo đây rồi các chàng trai của ta!_Không để Khánh Ni thoát khỏi mớ kinh ngạc, thì bà Lâm đã phốc từ trong bếp phốc ra, hai tay mãnh lực bưng hai tô cháo loãng to đùng đặt giữa đám người, miệng hối thúc không ngớt_Nào, ăn đi cho nóng! Ồ! Khánh Ni nhà ta về rồi à ?

-Sao...sao bọn họ lại ở đây?_Lườm lườm đám người đang cắm đầu cắm cổ ăn như chết, Khánh Ni hồ nghi kéo tay mẹ mình vào bếp, thì thầm to nhỏ.

-Sao lại không! Bọn họ là người của con rể mẹ để lại để bảo vệ con mà, mẹ phải chăm sóc họ thật tốt chứ!

-Để lại? Thánh Lãm, anh ta về rồi sao?_Mắt Khánh Ni loé sáng như đèn pha ô tô, đôi môi anh đào cong thành một nụ cười mừng rỡ.Nhìn thấy biểu hiện không giống người của Khánh Ni, bà Lâm hơi sựng người một chút rồi thở dài sầu não, tay vỗ vỗ vai con gái như muốn an ủi.

-Ừ! Nhưng nó bảo sẽ quay lại đón con! Con yên tâm!

-Đón? Anh ta sẽ lại về tay không thôi, hơhơ!_Ngửa cổ há miệng cười một cách sảng khoái, Khánh Ni quẩy mông đủng đỉnh lên căn phòng thân yêu, chuẩn bị quá trình rải thân xem phim hưởng thụ.

Nhưng, sao căn phòng của cô trống huơ trống hoắc thế này nhỉ?

-Mẹ! Đồ của con đâu hết rồi!_Dồn hết sức thực vào cổ họng, Khánh Ni hét lớn, tay vô thức vò tóc đồng thời đảo mắt khắp nơi.

Chẳng có gì cả, trừ cái thùng rác!

-Thánh Lãm giúp con đưa đến Hà Thành rồi!_Bà Lâm từ dưới bếp nói vọng lên rồi tiếp tục nấu bữa tối, để lại Khánh Ni chơi vơi giữa thực tế phũ phàng.

Cơ tay cô dần co lại, nắm chặt thành quyền, hàm răng trắng dao động cọ xát kèn kẹt.Chưa bao giờ, cô mong muốn một ai đó trở về đến thế! "Thánh Lãm...anh nhất định...phải quay lại! Tôi cần báo thùuu!"

***

Thời gian gần như trôi nhanh hơn kể từ khi Thánh Lãm quay gót bước đi. Theo đó, thù hận trong lòng Khánh Ni ngày càng vơi dần thêm, vơi dần và cạn kiệt.

Giờ đây, trong lòng Khánh Ni chỉ có một mối bận tâm duy nhất cần phải giải quyết, đó là đến khi nào, 8 miệng ăn kí sinh trong nhà cô mới chịu dời đi. Chứ cứ theo cái đà đó, túi tiền tiêu vặt của cô sẽ eo hẹp dần mất thôi.

-Cạch!_Như không chịu nổi lực đạo đè nặng mà tay Khánh Ni đang tác dụng, chiếc bút chì bi ngay lập tức gãy lọm, để lại 'thể xác' manh mún.

Cau mày trầm tư, Khánh Ni chậm rãi thốt lên, tay đập đập con bạn thân ngồi cạnh.

-Lại có điềm chẳng lành, Tiểu Nghi à!

-Thôi hoang tưởng đi! Mấy ngày nay, ngày nào ngươi chẳng nói thế mà có thấy ngươi xui gì đâu, trừ vài lần bị người yêu người ta lôi ra ngoài hỏi chuyện thôi_Tiểu Nghi hết sức khinh bỉ bĩu môi.

-Nhưng..._Khánh Ni toan trương cổ lên kháng nghị thì sử cũ viết lại, cánh cửa lớp cô đau thương ré lên giai điệu cũ, đổ rầm xuống đất.

Ngay sau đó, trước sự kinh ngạc của toàn thể mọi người, một chàng trai với phong thái ngạo mạn như Hítle bước vào, kéo theo là một đám người mặc vest, mang quần tây, đeo kính đen bủa vây, trên tay bọn họ đều lăm le một khẩu súng nhỏ nhưng có võ.
Lại nữa...sao?

Kinh ngạc tròn mắt đến lòi nhìn đám người chơi trội, Khánh Ni không khỏi than vãn lên mấy tiếng trong lòng. "Thánh Lãm, bài này cũ rồi, tôi chẳng sợ..."

Đương cơn đắc ý cười giễu cợt, khoé môi Khánh Ni khựng lại, cặp mắt cô trong suốt tràn ngập sự ngờ vực bắn thẳng lên người 'tên đầu đàn'.

Dáng người này hình như hơi gầy một chút thì phải, nhưng chẳng hề làm mất đi sự cuốn hút kì lạ như lần trước. "Chẳng nhẽ, nhớ mình đến mức bỏ ăn bỏ uống gầy guộc thế sao?"

Ngũ quan người này bị mắt kính râm to che

vkhuất một nửa, song vẫn khiến nét nam tính của đàn ông tăng lên ngút ngàn. Anh mang chiếc áo sơ mi trắng buông thả, tai đeo khuyên bạc lấp lánh và mái đầu rối toát lên sự ngông ngạo, bất cần.Cơ mà, nhìn đi nhìn lại...đều không có điểm nào giống với một Thánh Lãm gọn gàng, chu toàn, cầu kì và khùng khùng theo cách quý phái trước đây cả.

Cứ như thể, anh ta đã hoàn toàn lột xác chỉ sau một tuần không gặp vậy! Đây là sự thành công của các nhà tạo mẫu đã biến người thành thú vật hay là sự sơ suất trong quá trình tiến hoá của dây thần kinh?

-Ai là Lâm Khánh Ni! Khôn hồn thì đứng lên!_Đảo quét mắt một vòng khắp phòng học, chàng trai kia quyết định xoay xoay khẩu súng, lên tiếng bằng thứ âm thanh ép chết tim người.

Tuy nhiên, mọi người trong phòng đã không còn lạ lẫm gì với trò cầu hôn Hítle hóa này nữa nên không khí chẳng hề rơi vào căng thẳng như lần trước, trái lại còn rộ lên một tràng, nháy mắt với nhau rồi đẩy phắt nhân vật chính về phía nam chính, khiến cô suýt tử thương nếu không được anh ta lấy ngực là 'biển cấm'.

-Cô là Lâm Khánh Ni?_Mặt chàng trai kia xám ngoét như tro, nhanh chóng đẩy mạnh Khánh Ni ra xa rồi dang rộng hai cánh tay ra như nàng Rose trong Titanic, ngầm ý sai đám cận vệ hoá ruồi xúm vào lau những nơi vừa bị động chạm, miệng lạnh lùng hỏi....
«1 ... 7891011 ... 13»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +270(27892) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00022/s | 3.1% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com