Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Young thấy tôi có vẻ như nói cũng chẳng ăn thua, chỉ đành từ bỏ, nhưng Ma Lạt Năng cũng không làm gì được, hận không thể lập tức xông vào MG, bắt Linda kéo đi diễu phố, sau đó bỏ vào rọ heo. Tôi chỉ đành cầu xin nàng : "Bà cô của tôi ơi, làm việc ở công ty, mấy chuyện thế này tránh sao nổi, nếu chuyện gì cũng phải so đo từng tí một, thì địch còn chưa kịp chết, chúng ta đã mệt chết mất rồi. Là ai đã nói thế giới này là một cánh rừng dã man tàn khốc ? Mình thấy nếu chuyện nhỏ như thế mà còn không chịu nổi, thì chỉ còn cách kiếm đường đi lập gia đình làm bà chủ mà thôi."
Đại tỷ ngồi bên cạnh, bưng chén rượu, đáp một cách thản nhiên : "Sai ! Bây giờ cô tưởng bà chủ gia đình không cần phải dùng đầu óc và dũng khí sao ? Một tờ giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng đảm bảo được cái gì, cô chỉ cần hơi ngốc một tí, cô ba cô tư cô năm sẽ nhanh chóng cho cô rơi đài, nếu làm không tốt, thì ngay cả tài sản sau khi ly hôn cũng chả lấy được."
Tôi che miệng cười, Ma Lạt Năng nhìn tôi, lại quay sang nhìn đại tỷ, không thoải mái, cũng không nổi giận, chỉ nói với đại tỷ : "Nói hai người không phải là thầy trò, mà sao tính nết lại y xì như nhau thế ! Nhưng nói hai người là thầy trò, đồ đệ bị người khác bắt nạt như vậy, sư phụ lại chẳng phản ứng chút nào"
Đại tỷ kinh ngạc : "Ai bảo là tôi không phản ứng ? Không phải tôi đã mời nó ăn cánh gà tẩm hạt tiêu rồi sao ? Ăn gì bổ nấy."
Trước kia lúc vẫn còn làm chung công ty với đại tỷ, tôi chưa từng phát hiện ra nàng cũng hài hước như thế.Tôi cười tới mức suýt ngã nhào khỏi ghế, kết quả tay đập vào quầy bar, lập tức gào lên một tiếng đầy đau đớn. Ma Lạt Năng vội vàng đỡ lấy tôi, nhịn hồi lâu, cũng không kiềm được, cũng phá lên cười : "Ngày mai mình mời cậu đi ăn chân giò hầm đậu."
Lúc từ quán bar đi ra, Ma Lạt Năng đi về trước. Đại tỷ nhìn theo bóng nàng rời đi, không cười nữa, nói với tôi bằng vẻ nghiêm trang : "Cái tên Lâm Thanh của chị ở giới tài chính Bắc Kinh này cũng có chút phân lượng, nếu ngay cả một tiểu lâu la như thế mà cô cũng không hàng phục nổi, thì ra ngoài đừng nói là đã từng là thủ hạ của chị."
Tôi gật đầu lia lịa, cam đoan tôi sẽ tuyệt đối không nói cho ai biết tôi có quan hệ với nàng, vốn đại tỷ chỉ nói mát một câu, không ngờ tôi lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chỉ trợn mắt nhìn tôi mà không làm gì được, cũng chán chẳng muốn nhiều lời nữa, lập tức vẫy taxi về thẳng.
4
Suy nghĩ thật chín chắn cẩn thận hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định viết một bức thư, xin Lục Lệ Thành đổi cho tôi sang một vị trí khác, cũng không dám trực tiếp xin tới phòng của Tống Dực, chỉ có thể đi đường vòng, đưa ra một nguyện vọng rất khẩn thiết, hy vọng anh ta có thể cho tôi làm một công việc khác, nếu không, với công việc hiện giờ của tôi, thì sau này muốn thuyên chuyển đi đâu cũng chẳng ai cần tới.
Sau khi hết giờ làm việc, đợi Linda về rồi, tôi mới gạt đống hóa đơn sang một bên, bắt đầu ngồi cắm mặt vào máy vi tính viết thư, suy ngẫm khổ sở, cố gắng lựa từ sao cho thật uyển chuyển khách sáo, chỉ sợ lỡ viết lầm một từ, một chữ nào đó lại khiến Lục Lệ Thành nổi giận.
Mơ tưởng có thể dùng tiếng Anh để viết một bức thư bờ liễu phơ phất trăng thanh gió mát thật là mẹ nó không dễ dàng gì, cố nặn mãi cho tới hơn chín giờ, mới viết được hai đoạn ngắn. Đi xuống hàng cơm Tây dưới lầu mua một phần cơm thịt bò, vừa ngồi ăn vừa cân nhắc xem nên viết tiếp như thế nào.
Đang dùng hai đầu ngón tay của cả tay trái lẫn tay phải để chiến đấu với miếng thịt bò, trước mắt tôi bỗng tối sầm lại.
"Tôi có thể ngồi ở đây được không ?"
Trong phút chốc, tim tôi bỗng đập thình thịch, vội vàng đứng bật dậy, muốn nói, nhưng miệng đang ngậm nửa miếng thịt bò, cố nuốt xuống, lại không nuốt được, ngược lại còn bị nghẹn, ho sặc sụa kinh thiên động địa, suýt nữa chảy cả nước mắt nước mũi. Tống Dực vội vàng đưa chén nước cho tôi, tôi hơi cúi xuống, vội vàng lấy khăn che miệng, cúi gằm không để cho anh nhìn thấy hình ảnh chật vật của tôi, phải một lúc sau, mới trở lại bình thường.
Anh ngồi đối diện tôi, mỉm cười nhìn tôi, ánh nến trên bàn thoáng lay động, tiếng đàn dương cầm êm dịu vang lên khe khẽ bên tai, giống như khung cảnh lãng mạn mà tôi thầm tưởng tượng biết bao nhiêu lần, có điều đầu óc đột nhiên trống rỗng, bao nhiêu lời chuẩn bị sẵn nhất thời đều biến mất sạch. Tôi chỉ muốn ngửa mặt lên trời kêu to lên, vì sao lại như vậy ? Cơ hồ như hết thảy những lần chật vật của tôi đều được định sẵn rằng đều được Tống Dực chứng kiến cả.
"Hiện tại cô đang phụ trách hạng mục gì vậy ?"
Tôi hơi ngây người một chút, rồi mới kịp phản ứng là đang hỏi tôi.
"Linda cho tôi làm nhân viên phụ trách xét duyệt công tác phí của nhân viên."
"Thích môi trường làm việc ở MG sao ?"
"Cũng không tệ lắm."
Sau khi hỏi đáp một lát, tim tôi dần dần ổn định lại, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ chăm chăm cúi đầu, cắt thịt bò, một dao lại một dao, thịt bò đã bị bằm nát như tơ.
"Thích công việc hiện tại của cô sao ?"
"Anh đang hỏi là tôi thích đếm hóa đơn, bấm máy tính, làm phép cộng trừ sao ?"
Anh cười rộ lên, vừa ăn vừa nói : "Hy vọng cô có hứng thú với việc công ty tổ chức lại việc đưa ra sản phẩm mới sắp tới".
Tim tôi đột nhiên hơi choáng một cái, nhìn chằm chằm đống thịt bò đã bị băm vụn, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nhưng mãi vẫn không thể hiểu nổi.
"Xem ra cô vẫn chưa kiểm tra và nhận email rồi, tôi và Elliott đã thương lượng một chút, sau khi gọi điện cho ngài Mike xong, đã quyết định điều cô tới phòng của tôi, thư điện tử chắc hẳn đã gửi tới hòm thư của người được điều động, quyết định chính thức chỉ sợ là chiều mai mới có thể có được, hy vọng cô có thể thích công việc mới."
Tôi vẫn đang choáng váng, không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được, anh liền đùa đùa một câu : "Nhìn thấy cô có vẻ rất khẩn trương như thế, chẳng lẽ tôi lại là một thủ trưởng đáng sợ tới thế sao ? Không đến nỗi là vừa được điều chuyển sang đã lập tức xin nghỉ việc đi chứ? Nếu vậy chắc tôi phải đi diện bích tự sám hối mất."
Tôi lập tức lắc đầu lia lịa : "Không đâu ạ, không đâu ạ." Vượt qua trăm núi ngàn sông, vất vả thế mới đến được bên anh, chết tôi cũng nhất quyết không rời đi.
Anh cười, vô cùng dịu dàng, nói : "Không phải lo lắng, tôi tin rằng chúng sẽ hợp tác vui vẻ."
Tôi lại lập tức gật đầu lia lịa như gõ trống : "Vâng, vâng". Làm sao mà không thoải mái cho được chứ. Mỗi ngày chỉ cần được nhìn thấy anh, em cũng thực vui vẻ rồi.
Từ lúc đó tôi ăn cơm mà hoàn toàn không cảm thấy mùi vị gì cả, không kịp chờ tới lúc về tới nhà mới xem, mà lập tức quay trở lại văn phòng, kiểm tra email, quả nhiên không phải nằm mơ, mừng rỡ tới mức cười miệng không khép lại được, vừa cười, trong lòng vừa nổi lên cảm giác nghi ngờ, không biết vì cái gì mà Lục Lệ Thành lại điều tôi tới làm cấp dưới của Tống Dực. Chẳng lẽ anh ta đã nghe thấy lời đồn, muốn điều tôi đi để giảm bớt hiềm nghi ? Nghĩ một chút lại bật cười, tôi còn tự coi mình là cái gì nữa chứ. Chẳng qua lúc đó gấp quá, Lục Lệ Thành mới đành coi trọng tôi, chứ bây giờ thời gian thừa thãi, anh ta muốn loại nhân tài nào mà chẳng có ? Đích xác giống như lời đại tỷ, với thân phận địa vị của anh ta, việc gì phải dây dưa với một tiểu tốt như tôi....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+47(28137) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00077/s | 11.7% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00077/s | 11.7% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com