Old school Swatch Watches

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Mây mù khắp trời đã tan hết, tôi hủy cái thư đang viết dở, rồi điện thoại cho Ma Lạt Năng, rủ nàng đi ăn bữa khuya. Ma Lạt Năng cười nhạo : "Chính ra mình phải cảm ơn cái tòa băng sơn kia, bây giờ ai đó có muốn hay không muốn mời mình đi ăn bữa khuya, đều phải dựa vào độ ấm của hắn ta, biết bao giờ thì cái tòa băng sơn này mới được mang ra trình diện ? Để cho mình còn xem thử một chút là con la, hay là con ngựa."

Hôm nay bản cô nương ta tâm tình tốt, chẳng thèm so đo với bà tám nhà ngươi ! Tôi cười tủm tỉm chào nàng rồi ngắt điện thoại.

Cầm túi xuống lầu, đứng ở bên đường đợi xe, đợi một lúc lâu, vẫn không gọi được taxi, chính lúc đang đổi chân qua lại đầy sốt ruột, đột nhiên thấy một chiếc Mục Mã Nhân[5"> màu đen bỗng dừng ở ven đường, cửa kính xe hạ xuống, người trong xe đúng là Lục Lệ Thành.

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi : "Tôi đưa cô một đoạn đường."

Tôi cười đầy dối trá : "Không dám làm phiền anh"

Anh ta nhìn tôi chăm chăm, không nói lời nào. Xe đằng sau bấm còi ầm ĩ, nhưng trông anh ta như chẳng nghe thấy gì cả, không chút để ý. Tôi bị tiếng còi xe làm hết hồn, đành nhanh chóng mở cửa lên xe, vội vàng báo ra địa chỉ nơi đến, anh ta không nói nửa câu lập tức khởi động xe.

Tôi đang cúi đầu mân mê mấy ngón tay, đột nhiên nghe thấy anh ta hỏi : " Nhận được email rồi sao ?"

Tôi vừa tiếp tục mân mê ngón tay, vừa hỏi thật cẩn thận : "Thu được rồi."

"Thật xin lỗi."

Hai ngón tay tôi sững lại, một lát sau mới từ từ chạm vào nhau : "Anh cũng nghe lời đồn rồi sao ? Không sao cả."

Trong mắt anh ta có vẻ gì đó hoang mang không hiểu, nhưng cũng không tỏ vè gì mà hỏi tiếp : "Sao tin tức của cô linh thông tới mức đó à ? Biết từ bao giờ vậy ?"

"Chỉ là chẳng may thôi, Linda và một người con gái khác nói chuyện, không nhìn thấy tôi, nên tôi vô tình nghe được."

"Họ nói gì chứ ?"

"Còn không phải anh là cấp trên háo sắc, còn tôi là một bình hoa di động dùng sắc đẹp để đổi lấy này kia sao..." Đột nhiên tôi phát hiện ra, căn bản Lục Lệ Thành cũng không phải người nói nhiều như thế. Tôi chỉ vào anh ta, rên lên : "Căn bản anh chưa nghe thấy bất kỳ lời đồn đại gì cả ?"

Anh ta đột nhiên nở một nụ cười, trong bóng đêm, vẻ ngoài nguyên vẫn cứng rắn lạnh lùng đột nhiên thêm vài phần dịu dàng, trong mắt lại lóe lên những tia sáng đầy hứng thú : "Kể ra cô cũng không đến nỗi ngốc lắm"

Sự chỉ trích của tôi căn bản chẳng có tác dụng gì vì anh ta không chút áy náy, đành bỏ qua cho khỏi lãng phí cảm xúc, quay mặt ra chăm chú ngắm nhìn những ánh đèn bên ngòai cửa xe, tự mình nổi giận với mình.

Anh ta gọi tôi mấy tiếng, tôi cũng chẳng thèm để ý tới, anh ta liền cười nói : "Như cô hoàn toàn không xứng đáng với cái tiếng là một bình hoa, vốn đã chẳng xinh đẹp mỹ lệ gì cho cam, lại không dịu dàng nhẹ nhàng, rốt cuộc lại làm cho tôi phải gánh cái tiếng oan."

"Anh..." Tôi nổi giận trừng mắt nhìn anh ta, không ngờ anh ta cũng đang quay đầu sang nhìn tôi, hơi nhếch môi, như cười mà không cười, tôi chợt cảm thấy có phần ngượng ngùng, lập tức xoay đầu lại : "Trông vẻ anh chẳng thèm quan tâm."

Anh ta thản nhiên đáp : "Dù sao không đồn thế này thì lại thế kia, mấy loại lời đồn kiểu này cũng chẳng gây thương tổn cho ai cả."

Tôi cười lạnh một tiếng : "Đúng vậy, chẳng thương tổn gì cả. Hừ, anh là con trai, tôi là con gái, bất quá lịch sử phong lưu của anh được thêm vài trang, nhưng thanh danh của tôi hoàn toàn bị hao tổn, may mà ....." Ngay vào phút cuối cùng, chữ "Tống" đã nhảy lên đầu lưỡi tôi kịp thời được giữ lại, thoáng giật mình đổ mồ hôi lạnh.

"May là cái gì ? "

"May là bạn trai của tôi không nghe thấy mấy tin đồn đó, bằng không tôi biết giải thích thế nào bây giờ ?" Tôi lập tức hùng hồn chất vấn.

Không ngờ, bên môi anh ta thoáng hiện vẻ châm biếm, đáp một cách lạnh lùng : "Cô có bạn trai rồi sao ? Nếu bạn trai của cô còn không hiểu cô là người như thế nào, còn bắt cô phải giải thích, thì loại bạn trai như thế nên sớm chia tay."

Tôi hoàn toàn không còn gì để nói nữa, quyết định là tốt nhất bớt nói với người này chút nào hay chút nấy, nếu không phải bị dọa chết khiếp, thì cũng là tức nghẹn cổ.

Đã tới nơi, xe còn chưa dừng hẳn, tôi đã định mở cửa xe nhảy xuống : "Cám ơn rất nhiều, tạm biệt."

Anh ta lập tức túm lấy tay tôi : "Cẩn thận"

Một chiếc xe lao vụt qua sát cạnh chúng tôi, tôi tái nhợt cả mặt mũi, trán đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt anh ta cũng trắng bệch, lập tức quay sang quát lớn : " Cô chán sống rồi hả ? Xe của tôi còn chưa đỗ sát vào lề, cô đã dám mở cửa xe nhảy xuống !"

Tôi cũng nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn anh ta, nghiến răng nhấn từng chữ : " Buông tay!"

Anh ta thấy vẻ mặt tôi là lạ, lập tức phản ứng ngay, cầm lấy cổ tay của tôi, nâng lên, nương theo ánh đèn bên đường, nhìn kỹ, mấy đầu ngón tay đã bị sưng đỏ tấy, tôi lập tức vùng vẫy thoát khỏi tay anh ta, chui ra khỏi xe.

"Tô Mạn !"

Anh ta gọi tôi, tựa như muốn nói gì đó, có điều tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng chạy thoát khỏi vị ôn thần này, liền giả vờ như không nghe thấy. Đợi tới lúc tôi đã đi thật xa, qua một khúc quanh, nơi khóe mắt vẫn có thể nhìn thấy chiếc Mục Mã Nhân của anh ta vẫn đang đỗ ở đó, đột nhiên lại nhớ tới câu " Thật xin lỗi" của anh ta, nếu không phải vì lời đồn đó, thì là vì cái gì ? Bất quá, tôi tuyệt đối không bao giờ đi hỏi anh ta rồi.
Chương 6

Nghe được lời giải thích không chút thuyết phục của tôi, đột nhiên Tống Dực nở nụ cười, nụ cười đó, như ánh mặt trời xuyên qua làn mây đen u tối, làm cho những lo âu bất an của tôi đều tan thành mây khói, những lo lắng trong lòng chuyển dần thành vui vẻ, có điều nụ cười của anh mới vừa lan tới mắt, đã phai nhạt

1.

Trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu từ ngữ để miêu tả cái cảm giác hạnh phúc

Vui vẻ, khoái hoạt, cao hứng, lòng như nở hoa, hoa chân múa tay....

Mang tất cả những từ ngữ đó dồn chung vào một chỗ, may ra mới chỉ biểu đạt được một phần vạn cảm giác vui sướng lúc này của tôi.

Tống Dực đúng là vị thủ trưởng tốt nhất mà tôi từng gặp qua, mặc kệ công việc có áp lực lớn tới bao nhiêu, anh cũng chẳng bao giờ khiển trách sai lầm của cấp dưới, cho dù nói chuyện với ai đi chăng nữa anh cũng đều dùng ngữ khí rất nhẹ nhàng lịch sự, nhưng chắc chắn bạn sẽ không bao giờ vì sự khách khí lịch sự của anh mà bỏ qua sự uy nghiêm của anh, bạn có thể cảm nhận được dễ dàng thái độ có vừa lòng hay không thông qua ngữ điệu ôn hòa của anh. Anh cũng dành cho mỗi cá nhân một sự tín nhiệm tuyệt đối, đồng thời loại tín nhiệm này đã chuyển hóa một cách thành công thành áp lực, làm cho mỗi người đều cảm thấy mình có quyền lên tiếng, đồng thời vì vậy cảm thấy mình cố gắng làm việc, cảm thấy mình có quyền có trách nhiệm với chính mình.

Lúc mới thử việc, tôi được phân công học hỏi một vị đồng nghiệp khác, anh ta có thể coi như phụ trách trực tiếp của tôi, sau khi bắt đầu làm thực sự, Tống Dực bắt đầu là cấp trên trực tiếp của tôi, nếu nói người khác làm việc vì mục tiêu công việc, thì riêng tôi làm việc là vì tình yêu, cho nên mục tiêu của tôi và những đồng nghiệp của tôi không giống nhau, tôi không cần quan tâm hạng mục của người nào có nhiều tiền thưởng, cũng chẳng quan tâm loại hạng mục nào có thể giúp tôi nhanh thăng chức, tôi không sợ mệt, cũng không sợ khổ sẵn sàng làm hết những việc mà người khác không chịu làm, chỉ cần được một lời nói, một ánh mắt tin tưởng của anh, thậm chí chỉ cần đổi lấy một nụ cười....
«1 ... 2122232425 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +49(28139) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00064/s | 9.6% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com