Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Tôi đứng giữa mỉm cười, ăn cơm cũng ngon miệng hơn, thể trọng bắt đầu tăng trở lại, mỗi lần nghe thấy người khác nhắc tới anh, trong lòng thầm tràn đầy kiêu ngạo và sung sướng, người ấy chính là người đàn ông mà tôi thích đấy.
Tôi thầm cho rằng ở đầu bên kia MSN anh hoàn toàn không biết gì cả, liền nói với anh : "Người em yêu làm em vô cùng ngưỡng mộ, nếu có thể, em nguyện thương yêu người ấy suốt đời suốt kiếp."
Câu trả lời của anh đầy lý trí : "Mỗi người đều có điểm tốt điểm xấu, nếu bạn chưa phát hiện ra, ấy là bởi vì chưa đủ thời gian thôi."
"Em đã yêu anh ấy mười năm, em biết anh ấy là người như thế nào, đương nhiên em biết anh ấy có khuyết điểm gì, em xin cam đoan với anh rằng dù có hai lần mười năm nữa, em vẫn cho rằng người ấy xứng đáng là người em yêu."
"Những điểm bạn đã thấy cũng không phải là tất cả."
"Em đã từng nhìn thấy một câu nói, đại khái là, mỗi người đàn bà đều như một viên đá quý thô chờ gọt giũa, mà người đàn ông nàng yêu chính là người thợ thủ công kia, nữ nhân cao nhã hay tục tằng, đều được quyết định bởi người đàn ông nàng yêu là loại người như thế nào. Có lẽ những người này đã nói hơi quá, nhưng mà, đúng là nữ nhân sẽ chịu ảnh hưởng của người mà nàng yêu. Thật may mắn là em đã yêu phải anh ấy, bởi vì người em yêu là anh ấy, cho nên em cố gắng làm cho em trở nên tốt hơn, cố gắng làm một người thiện lương, cố gắng nhiệt tình yêu thương mỗi ngày trong đời, cố gắng dùng một thái độ tích cực để đối mặt với những suy sụp, nhờ có anh ấy, mà một kẻ tự ti như em đã dần trở thành một người tự tin, nhờ có anh ấy, mà em hiểu được cảm giác đuổi theo ước mơ của mình, nhờ có anh ấy, mà em cảm thấy mình đẹp hơn rất nhiều. Trên đời này có rất nhiều loại tình yêu, có loại lãng mạn động lòng người, có loại sầu triền miên, có loại trầm luân thống khổ, lại có loại mưa dầm thấm lâu, nhưng em tin rằng không có bất kỳ loại tình yêu nào có thể tốt hơn cái em đang có, tình yêu của em làm em càng thêm tham sống, càng thêm yêu mình."
Đầu MSN bên kia im lặng hồi lâu, tôi đã sớm có thói quen anh vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm với tôi, nên tôi cũng không đợi trả lời, ngồi im xem truyện tranh "Tử Thần", một lúc lâu sau, câu trả lời của anh mới tới : "Mấy thứ này huyền ảo mơ hồ quá, tôi nghĩ bạn đã bị tình yêu làm mờ mắt rồi, tôi thà ngồi xem cổ phiếu tăng giảm còn hơn.
Tôi làm mặt quỷ với cái máy tính : "Vậy anh cứ tiếp tục phân tích cổ phiếu của anh đi, em tiếp tục đi mơ giấc mơ hoàng tử bạch mã của em."
Anh nói : " Tôi muốn đề cử cho bạn hai mã cổ phiếu."
"Em không có hứng thú với mấy thứ này, đợi em thất nghiệp đã, rồi sẽ tới tìm anh sau."
Anh gửi cho tôi một cái icon tỏ vẻ bi ai, tôi vô cùng vui sướng, lập tức gửi lại một cái icon một cô bé đang gạt nước mắt cho một cậu bé : "Anh cần học thói quen bị người khác cự tuyệt đi, dù rằng em biết ở phương diện đầu tư, không có mấy phần trăm nghiêng về phía Tống Dực bị cự tuyệt"
Một cái icon hình con mèo béo tự phụ nhảy vào cửa sổ chat, giơ đôi bàn chân mập mạp lên, trừng mắt nhìn tôi đầy bất mãn, bên cạnh là hàng chữ to gấp mấy lần : "Không phải không có mấy phần trăm, mà là không bao giờ."
Tôi cười to, tiếp tục xem truyện tranh của tôi, ăn bỏng của tôi, trong mỗi nụ cười hạnh phúc đều nói cho tôi biết, anh đang ở nơi đây.
Một lát sau anh chợt nói : "Tôi phải log out rồi"
"Sao sớm thế ạ ?"
"Mấy dạo gần đây không khí trong văn phòng quá khô, không khí lạnh quá làm người cũng thấy khó chịu."
"Vậy anh đi ngủ sớm đi ! Chúc ngủ ngon."
Đợi anh đi rồi, tôi mới lên mạng search thử xem nhãn hiệu điều hòa nào cung cấp độ ẩm tốt, tìm xong rồi bắt đầu kiếm cớ để mua một cái đặt vào văn phòng.
Chương 7
Tôi gật đầu, lại gật đầu, cười hì hì, ngón trỏ đặt trên môi khẽ suỵt một tiếng, hơi cúi người, ghé sát vào lỗ tai anh ta, khẽ nói : "Tôi có một bí mật muốn nói cho anh, bí mật nhé... anh phải giữ bí mật .... Tôi.... tôi rất ... rất thích Tống Dực."
Đầu hơi ngoẹo sang một bên, dựa vào vai anh ta, say mềm ngủ không biết trời đất gì nữa.
1.
Đi Hongkong một chuyến, lúc về, cân nặng hành lý suýt nữa vượt chỉ tiêu. Của mình tôi thì cũng chẳng bao nhiêu, phần lớn đều là một đống mỹ phẩm nước hoa mang về hộ mấy vị tỷ tỷ muội muội, vì mua hộ các nàng mấy thứ này, tôi có cảm giác chuyến đi Hongkong vừa rồi như đi hành quân.
Sau khi xuống máy bay, tôi vừa đi vừa khổ sở vì đống hành lý quá khổ. Đột nhiên vừa ngửng đầu lên, lại thấy một bóng người quen thuộc đang đi thẳng về phía mình, đúng là Lục Lệ Thành. Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn bỏ chạy, có điều nhìn thấy mình mang nhiều hành lý như vậy, có muốn quay đầu chạy cũng khó, không thể nào được, phản ứng thứ hai là trốn, liền ngồi xuống ẩn vào sau đống hành lý, phản ứng thứ ba là nhìn trái nhìn phải, đoán là anh ta đi đón khách hoặc bạn bè gì đó, tôi đã trốn một lát, chắc anh ta đã đi qua rồi.
Thấy anh ta đã đi qua đống hành lý của tôi, không ngờ đột nhiên lại quay ngoắt lại, bóng dáng cao lớn đứng sừng sững cạnh tôi, từ trên cao nhìn xuống, tôi vô cùng xấu hổ, lập tức giả vờ khua tay lung tung, sau đó đứng lên : "Tự nhiên bị tuột dây giày."
Anh ta nhìn chăm chăm vào đôi giày của tôi, không nói câu nào, tôi theo ánh mắt của anh ta cúi đầu nhìn xuống, tôi đang đi một đôi giày da, căn bản không có dây, chỉ cảm thấy mình như vừa bị đày xuống tận Bắc Cực, đành cười gượng nói : "Vô tình lại gặp ! Anh đi đón người à ?"
"Ừ."
Hai người thật ra cũng không có gì để nói với nhau, thật sự tôi cũng không muốn nói mấy lời khách sáo, quyết định lùi lại : "Vậy không quấy rầy anh nữa, tôi đi trước một bước."
Anh ta đón lấy cái xe hàng trong tay tôi, phụ đẩy hành lý ra ngoài, tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của anh ta, bất giác không kịp phản ứng điều này có nghĩa là gì, đi vài bước, tới bên cạnh anh ta : "Không cần làm phiền anh đâu, tôi có thể tự làm được."
Anh ta không hé răng, cứ thế bước đi. Tôi đi chầm chậm theo anh ta, trầm mặc hồi lâu, mới đón ý : "Người anh đi đón là tôi sao ?"
"Đúng."
Trong lòng tôi bắt đầu bồn chồn, không biết anh ta có ý gì, anh ta đã chủ động giải thích : "Hôm nay là cuối tuần, vừa hay tôi được rảnh rỗi, đi ngang qua sân bay."
Chẳng lẽ anh ta có thời gian tới sân bay đi dạo ? Anh ta cho tôi là kẻ ngốc sao ?
Tôi cố gắng bảo trì nụ cười gượng cứng ngắc trên mặt, mãi cho tới khi ngồi vào con Mục Mã Nhân của anh ta, thắt dây an toàn xong, rốt cuộc tôi mới tỉnh ra một chút.
Xe đang chạy trên đường cao tốc, cây cối hai bên đường lướt qua nhanh chóng, trồng ken rất dày, phỏng chừng nếu giấu cái gì trong đó, người khác cũng không phát hiện ra được, trong đầu tôi đột nhiên nghĩ tới câu giết người hủy xác, chỉ cảm thấy da gà nổi đầy hai tay, cố lấy dũng khí, mới dám mở miệng : "Anh biết rồi sao ?"
"Ừm." Vẻ mặt anh ta trông rất thản nhiên, nhìn không ra vui mừng hay bực bội.
Tôi thầm vò đầu bứt tai xem làm thế nào để có thể giải thích, một lát sau, mới khẽ nói : "Tôi sợ Linda kiểm tra tới tôi, phát hiện sơ yếu lý lịch của tôi có vấn đề, cho nên mới cố tình làm thế. Tôi chỉ vì tự cứu mình, tuyệt không có ý khác. Chỉ là vô tình phát hiện ra, tôi tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không nói cho người thứ hai, cũng tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có hứng thú đi tìm tòi nghiên cứu xem chân tướng thực sự phía sau là cái gì, tôi xin thề có trời đất!"...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+15(28244) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00073/s | 11.1% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00073/s | 11.1% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com