Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Mấy người Peter có mỹ nữ trợ uy, như gió cuốn mây bay chạy khắp sân, trong khi đó bên đối phương sĩ khí đã giảm, khoảng cách điểm số càng lúc càng bị kéo xuống : 55:63; 58:63; 60:63;63:63 !
Tôi "yeah, yeah" vài tiếng ầm ỹ, sung sướng nhảy dựng lên hoa chân múa tay, vốn Karen đang đứng hoan hô, nhìn đến dáng vẻ như phát cuồng của tôi, lại đứng trợn mắt há mồm xem, ánh mắt của Tống Dực lướt qua khán đài, giống như đang nhìn tôi, lại giống như không phải nhìn tôi, không đợi gặp ánh mắt tôi, đã lại dời đi.
Đối phương xin tạm dừng, Lục Lệ Thành đã thay bộ đồng phục bóng rổ màu đen từ lúc nào, chuẩn bị vào thay cho một cầu thủ bên phía họ, hiển nhiên anh ta muốn ra sân, Lục Lệ Thành và Tống Dực cùng quyết đấu ! Hết thảy mọi người trên khán đài đều đồng thời im bặt, ngay cả những người đang ở bên sân bên cạnh cũng không thể chuyên tâm chơi bóng tiếp, liên tiếp ngó sang bên này.
Sandy hít một hơi dài nói : "Không uổng công tối nay tới xem, đúng là quá phấn khích."
Tôi vội vàng hỏi : "Kỹ thuật của Lục Lệ Thành như thế nào vậy ?"
Karen lắc đầu tỏ vẻ không biết : "Không biết nữa! Mới xem anh ấy đánh tennis với khách hàng, đánh không tệ, bóng rổ thì không biết lắm, bất quá anh ấy muốn dẫn đám cầu thủ sang chơi bóng rổ với bên khách hàng để lung lạc đối phương, chắc kỹ thuật cũng không tệ đi."
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục. Hết thảy mọi người trên sân vận động, cho dù đang đứng ở góc nào, cũng đều hướng cả về phía sân đấu của bọn tôi. Nữ quản lý của phòng nhân sự thấy mọi người không còn tập trung vào trận đấu của mình nữa, liền đi ra thương lượng với trọng tài, cho nghỉ tạm giữa hiệp, cho phép ba sân kia cùng tạm thời dừng thi đấu.
Mọi người cùng hoan hô rầm rĩ, ùa sang vây lấy sân thi đấu của bọn tôi.
Phong cách chơi bóng của Lục Lệ Thành và Tống Dực hoàn toàn bất đồng. Tống Dực phiêu dật linh động, Lục Lệ Thành trầm ổn mạnh mẽ, Tống Dực dựa vào thân thể nhanh nhẹn, khả năng nhảy cao tuyệt hảo cũng như linh cảm với bóng, có thể dẫn bóng vào sân đối phương dễ dàng như vào chỗ không người; mà Lục Lệ Thành lại giỏi về khả năng tổ chức phòng thủ cũng như tùy cơ ứng biến trong việc tấn công tập thể, nếu Tống Dực sắc bén như một thanh chủy thủ, thì Lục Lệ Thành mạnh mẽ giống một thanh đại đao, nếu coi Tống Dực là một vị tướng quân bách chiến bách thắng, thì Lục Lệ Thành giống một vị nguyên soái ngồi một chỗ tính kế bày mưu.
Lúc Lục Lệ Thành còn chưa ra sân, Tống Dực dẫn đầu đội bóng, xông lên liên tiếp, điểm số không ngừng tăng lên, nhưng trận đấu không có tính đối kháng, nhìn qua có phần nghiêng về một phía. Sau khi Lục Lệ Thành ra sân, anh ta tổ chức thành công hai lần phòng thủ, sĩ khí dâng lên mạnh mẽ, đợt tấn công kế tiếp của Tống Dực lại tiếp tục bị ngăn cản, có điều cũng vì tiếp tục bị cản trở, thực lực chân chính của anh cũng bắt đầu biểu lộ ra nhiều hơn.
Lương tài tương ngộ, kì phùng địch thủ, xem quá trình tấn công qua lại giữa Tống Dực và Lục Lệ Thành, có thể thưởng thức đánh giá song song cả hai mặt thể lực và trí lực. Không khí xung quanh sân đấu lúc thì lặng ngắt như tờ, lúc lại hoan hô như sấm dậy, Tống Dực và Lục Lệ Thành mạnh mẽ tấn công lẫn nhau, làm cho mọi người cùng vô cùng phấn khích, như si như túy.
Đợt tấn công của Tống Dực bị cản trở nhiều lần, tiền đạo của Lục Lệ Thành nhân cơ hội đó ném vào hai quả, bọn họ lại dẫn trước. Đội mỹ nữ cổ động viên kia bắt đầu xảy ra "Nội chiến", có người cổ vũ Lục Lệ Thành, có người cổ vũ Tống Dực, chia làm hai phe rõ ràng, tự cổ vũ cho phe mình. Ngoại trừ những nhân viên của hai phòng chúng tôi đây, không dám tùy ý lựa chọn, những người xem trên khán đài đã sớm lựa chọn người mình thích, chia phe rõ ràng, có người chọn Lục Lệ Thành thắng, có người chọn Tống Dực thắng, cũng không biết bọn họ làm thế nào, ngay cả khẩu hiệu cũng đã kiếm ở đâu ra được, cùng hô to cổ vũ phe mình.
Tôi liền chạy lên hàng đầu tiên, đoạt lấy một cái kèn, mỗi khi Tống Dực tổ chức tấn công, tôi lại lập tức thổi to lên một tràng. Yong nhìn thấy tôi như thế, cũng chạy lên cướp lấy một cái, mỗi lần Lục Lệ Thành đột phá tuyến giữa, nàng cũng rán sức thổi ầm ĩ. Hai nhóm người bọn tôi người nào người ấy đều trợn mắt trợn mày, chẳng ai thấy ai vừa mắt, đều tự cố gắng sao cho thanh âm của mình vang mạnh hơn, xa hơn.
Trong tiếng kèn chói tai, rốt cuộc Tống Dực đã đột phá thành công, nhảy bật lên, thoải mái úp rổ, tôi lập tức quẳng cái kèn xuống, khum tay thành loa kêu to : "Tống Dực ! Tống Dực! Tống Dực..."
Tiếng kêu của tôi lẫn trong những tiếng hoan hô, tiếng gào thét "Alex" chói tai của mọi người, cơ hồ không ai có thể nghe được, nhưng lúc Tống Dực hơi xoay người lại, tầm mắt có dừng lại trên người tôi một chút, trong lòng tôi như nở hoa.
Lục Lệ Thành xin tạm dừng, tập trung cả đội tới bên cạnh sân, vừa uống nước, vừa khe khẽ trao đổi, lúc tầm mắt anh ta lướt qua phía tôi một cái, trong mắt đầy vẻ âm trầm, tôi thầm mắng, đúng là đồ nhỏ mọn, chỉ thua có một quả mà đã không chịu nổi tiếng trầm trồ khen ngợi của mọi người rồi ! Đúng là kêu trời !
Đợi tới lúc ba nữ nhân viên phòng tôi chạy xuống dưới sân, mấy người Tống Dực đã sớm bị một đám mỹ nữ vây quanh, kẻ cầm nước đưa nước, kẻ giữ khăn đưa khăn. Karen dừng bước, quay lại nhìn tôi lắc đầu : "Bây giờ đám con gái trẻ tuổi nhiệt tình thật nha! Tuy rằng bọn mình đều biết Alex là vị kim cương vương lão ngũ, có điều vẫn càng biết sợ vì anh ấy là quản lý nha."
Tôi vốn đã muốn dừng lại, có điều đột nhiên nhớ lại những lần dừng lại vô số ngày xưa của mình.
Đã mua Red Bull từ sớm, hy vọng có thể đưa cho anh lúc trận đấu kết thúc, đưa cho anh, căn bản cũng không quá hy vọng có thể được nói chuyện cùng anh, chỉ hy vọng anh có thể uống thứ đồ uống mà tôi đã mua, chỉ có như vậy thôi, mà tôi vẫn chưa từng có dũng khí đi ra, đưa đồ uống cho anh, tôi chỉ biết nắm chặt cái lon, từ lúc bắt đầu cho tới lúc chấm dứt, tới lúc đi về, cái lon kia đã bị tôi bóp méo.
Tôi hít một hơi thật sâu, cầm chai nước len vào giữa đám người, Tống Dực đang cúi đầu thắt lại dây giày, lúc thắt lại dây giày xong, vừa ngửng đầu lên, đã thấy vô số chai nước giơ ngang tầm mắt anh, chờ anh cầm lấy.
Mấy người Peter cùng đứng cười, chờ xem kịch vui. Tống Dực đã sớm quen với tình thế như vậy, tất nhiên đã sớm có biện pháp ứng phó, chỉ mỉm cười, quay người bỏ đi : "Xin cảm ơn, bất quá tôi đã có rồi."
Lúc xoay người đồng thời nhìn thấy tôi, tôi liền cầm chai nước đưa ra trước mặt anh, cổ tay thoáng run lên, anh sửng sốt một chút, rồi cầm lấy, mở ra uống hai ngụm, lại nói : "Đi lấy thêm một thùng đặt ở đây đi" Khẩu khí hoàn toàn là của trưởng phòng nói với cấp dưới.
Tôi vui vẻ "vâng" một tiếng, anh cầm đồ uống của tôi vì nguyên nhân gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là rốt cuộc tôi đã có thể đưa được cho anh.
Mặc dù chỉ có vậy, nhưng đám mỹ nữ bên cạnh đã hâm mộ muốn chết, vây quanh Karen và tôi hỏi : "Phòng của các cô còn thiếu người không ? Muốn vào phòng cô cần những điều kiện gì ?"
Karen vội vã lôi tay tôi chạy trốn, tình hình bên Young chính ra tốt hơn nhiều, mỹ nữ các phòng đều vây quanh những người khác, ba bước chung quanh Lục Lệ Thành chỉ có mình Helen. Đợi lúc anh ta uống nước xong, đi về phía đội mình, đám mỹ nữ chung quanh lập tức tự giác tản ra, để bọn họ chuyên tâm bàn luận kế hoạch tác chiến tiếp theo....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+12(28241) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00070/s | 10.6% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00070/s | 10.6% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com