hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



3

Helen cầm khăn mặt và bình nước mà Lục Lệ Thành dùng xong bỏ lại cất gọn sang một chỗ, rồi mới yên lặng trở lại vị trí của mình.

Karen nhìn chằm chằm vào bóng dáng phía sau lưng của Helen một lúc lâu, rồi mới khe khẽ thở dài. Tôi vẫn chống tay vào cằm, đang chăm chú dõi xem phía bên đối diện kia mấy người Tống Dực đang làm gì, nghe thấy tiếng thở dài của Karen, liền nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên không thể hiểu nổi : "Cô sao vậy ? Đừng nói là trong lòng cô thầm cổ vũ cho mấy người bên phe Lục Lệ Thành nhá ?"

Karen bấu tôi một cái : "Tối nay đúng là cô mắc bệnh thần kinh rồi ! Hoàn toàn là một người khác hẳn so với lúc ở văn phòng !"

Tôi cười ha hả : "Bởi vì tối nay tôi là một cô gái xinh đẹp đương tuổi thanh xuân, tôi đang thực hiện giấc mộng bao nhiêu năm trước của mình."

Karen cũng chẳng thèm quan tâm tới lời lẽ điên rồ của tôi, cũng không nói đùa nữa : "Helen đã theo chân Elliott bảy năm, từ một nhân viên chỉ chuyên copy tài liệu, ngày hôm nay đã trở thành trợ lý thứ nhất của Elliott, không cần biết công ty có xảy ra bất kỳ chuyện gì, Helen vẫn là người của Elliott, điều đó không bao giờ thay đổi."

"Thật không ?" Lòng tôi có chút không yên, hỏi lại.

Vẻ mặt Karen hơi đăm chiêu : "Tôi cảm thấy người như Elliott chỉ sợ không giống như cái vẻ bề ngoài kia, hẳn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa đối xử với người khác rất tốt, nếu không Helen sẽ không trung thành với anh ta như vậy. Ít nhất, tôi cũng đã là trợ lý cho vài cán bộ quản lý, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy bất kỳ người nào xứng đáng cho tôi quên mình phục vụ, thậm chí sau một thời gian, tôi còn không thể chịu đựng nổi tính nết của bọn họ, đành chủ động đi ăn máng khác."

Tôi cười khẽ thì thầm : "Chắc cô ấy thầm mến Elliott." Vừa nói xong, tôi đã muốn tự tát cho mình một cái, Helen vừa kết hôn tháng trước, tôi đúng là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

Tôi khẽ thè lưỡi ngượng nghịu : "Thế Alex thì sao ? Cô có cảm giác gì với anh ấy ?"

Karen mỉm cười rất ra vẻ : "Anh ấy là quản lý của tôi, tôi là trợ lý của anh ấy." Cô ấy ngừng lại một chút, lại không kìm nổi, khẽ nói :"Alex là người vô cùng tốt, là người cấp trên tốt nhất mà tôi đã từng gặp, là một người cấp trên tuyệt không bao giờ ra vẻ, nhưng cũng bởi vì anh ấy rất tốt, rất nhã nhặn, khách khí, cho nên dù tôi đi theo anh ấy đã nửa năm trời, mà vẫn cảm giác vẫn giống như ngày làm việc đầu tiên."

Tôi cũng hiểu ý của cô ấy, Lục Lệ Thành dùng thái độ lạnh lùng xa cách để cự tuyệt người khác lại gần, Tống Dực dùng thái độ khách khí nhã nhặn để cự tuyệt người khác tiếp cận, hai người dùng hai phương thức hoàn toàn bất đồng, kỳ thực, cũng là trăm sông đổ về một biển.

Tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào, Lục Lệ Thành lại ném vào một quả, tôi không dám nghĩ loạn tiếp nữa, lập tức chuyên tâm xem thi đấu.

Lúc Tống Dực gặp phải người đối phương chặn lại, tay phải thoáng làm một chiêu lừa, tưởng như chuyền bóng sang bên tay phải, thực tế là xoay bóng một vòng ở phía sau lưng rồi chuyền về phía bên trái. Chuyền bóng hay quá. Tôi vừa vỗ tay, vừa thổi lên mấy tiếng kèn, sân của Lục Lệ Thành mấy người gần khán đài, có vài người nghe thấy tiếng kèn liền quay lại trừng mắt nhìn tôi, tôi không chút lưu tình lập tức lườm lại. Lục Lệ Thành đang đứng ở vị trí hậu vệ, đầu cũng không quay lại, chỉ thấy lưng chợt ưỡn thẳng lên. Mu bàn tay anh ta thoáng làm mấy cái điệu bộ, lúc bóng vừa được chuyền về tay Tống Dực, đội hình của bọn họ đã thay đổi, lấy Lục Lệ Thành và hai người nữa làm trung tâm, tạo thành trận thế phòng thủ hình tam giác, một mặt ngăn cách Tống Dực và những đồng đội tiếp ứng khác, một mặt ngăn chặn Tống Dực dẫn bóng vào sâu phía sân bên mình, một mình Tống Dực bị vây hãm trong vòng vây của đối phương, anh lợi dụng tư thế linh hoạt, liên tiếp tránh thoát những kẻ chặn đường, cố gắng lao ra khỏi vòng vây, giằng co khoảng ba bốn giây sau, Lục Lệ Thành lợi dụng lúc Tống Dực đang đối mặt với hai người khác, từ một góc độ mà Tống Dực hoàn toàn không nghĩ tới xông ra, thành công đoạt lấy bóng trong tay Tống Dực, những tiếng hoan hô vang lên ầm ĩ trên khán đài, Young lập tức giật lấy cái kèn chĩa về tôi thổi toe toe, tôi thoáng than thở : "Ba đánh một, không công bằng, không công bằng."

Karen vừa vỗ tay vừa phấn khích tán thưởng : "Bóng rổ là một trận đấu tập thể, tinh thần của nó vốn là thông qua sự phối hợp của những cá nhân để giành lấy chiến thắng, sao lại không công bằng ?"

Đương nhiên là tôi biết chứ ! Có điều mọi người quá bất công. Bất quá, không thể không tán thưởng chiến thuật vừa rồi của Lục Lệ Thành, nên cũng vỗ tay vài cái hưởng ứng theo mọi người.

Vốn Tống Dực dùng chiến thuật cá nhân xông lên là một điểm mạnh, trước đó Tống Dực dựa cả vào kỹ thuật cá nhân siêu cường của anh để dẫn dắt toàn đội, giống như một lưỡi chủy thủ sắc bén rạch thẳng sang phần sân của đối phương, thành công ném rổ. Có điều Lục Lệ Thành cố biến nó thành một điểm yếu, lợi dụng việc Tống Dực dùng kỹ thuật cá nhân xông lên quá nhanh, vô luận là về tốc độ, cũng như cảm giác đón bóng, phương vị bóng của đồng đội đều không kịp phối hợp với thế tiến công của Tống Dực, cho nên mới tóm lấy điểm chệch choạng này, chặt đứt mối liên hệ giữa Tống Dực và đồng đội, khiến cho Tống Dực trở thành một mình một trận thế, cuối cùng thất bại.

Trong tiếng vỗ tay, Lục Lệ Thành lại ném rổ thành công, điểm số tiếp tục tăng, hơn nữa chênh lệch giữa hai bên càng lúc càng cao. Lúc này, thời gian còn lại của trận đấu chỉ còn có mười một phút.

Tống Dực vừa chạy chậm lại, vừa nhìn chung quanh, xem đồng đội của mình ở đâu, rồi lại ngó sang bên đối phương.

Karen nhìn đồng hồ nói : "Mấy người bên Lục Lệ Thành không ai có kỹ thuật vượt trội, nhưng thực lực tương đương nhau, chiến thuật của Lục Lệ Thành lại vận dụng nhuần nhuyễn như vậy, bên phía bọn mình, giữa mấy người Peter có một hai người hơi yếu, trong khi đó Tống Dực quá xuất sắc, mạnh yếu chênh lệch quá lớn, thành ra phối hợp lại có trăm nghìn lỗ hổng, xem ra chúng ta muốn thắng cũng khó mà được."

Tôi nhìn chằm chằm theo bóng dáng đang chạy trên sân của Tống Dực, đáp một cách kiên định : "Không đâu, nhất định chúng ta sẽ thắng."

Tống Dực lại tổ chức tiến công, mọi người chợt phát hiện ra đã có sự thay đổi. Tống Dực cố tình chạy chậm lại, anh cố tình thu liễm lại kỹ năng cá nhân chói mắt của mình, hóa thành một cái chấm nhỏ rất bình thường, cùng đồng đội đẩy mạnh tấn công, bóng được chuyền qua chuyền lại giữa mấy người bọn họ, đồng thời, Tống Dực lợi dụng khả năng phán đoán trận thế của mình, tùy lúc thay đổi đội hình, hoàn toàn ăn khớp với những đợt tổ chức phòng thủ phản công của Lục Lệ Thành.

Biểu hiện chói mắt lúc trước của Tống Dực khiến cho mỗi lúc anh tiến lại gần rổ, đối phương lại càng phòng thủ chặt chẽ hơn, mà trọng tâm của đợt phòng thủ luôn tập trung về phía anh, khi anh thành công lôi kéo vài người lại gần, lúc đối phương cũng cho rằng mình đã thành công trong việc chặn lại thế tấn công của anh, bóng đã bị anh hơi cúi đầu một cái, luồn qua chân chuyền cho Peter vốn bị mọi người xem nhẹ ở gần đó, Peter nhận bóng, chỉ cần vượt qua một người đã thành công tung bóng vào rổ.

Vinh quang ném trúng rổ rơi vào trên người Peter, Tống Dực đã hóa thành một người chuyên chuyền bóng. Peter kích động rũ rũ áo cầu thủ, cười như điên, mọi người trên khán đài cùng nhiệt liệt cổ vũ anh ta....
«1 ... 3233343536 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +24(28253) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00075/s | 11.4% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com

Insane