Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Sau khi xuống xe, lịch sự chào từ biệt bọn họ xong, việc thứ nhất là gọi điện cho Ma Lạt Năng : "Mình buồn chán quá, muốn uống rượu."
"Mẹ của con ơi, con đang ở nhà cha mẹ con, không đi được." Thanh âm của Ma Lạt Năng thấp tới hết mức có thể.
Bất đắc dĩ tôi chỉ đành ngắt điện thoại, định lên lầu, nhưng vẫn thấy khó chịu, rốt cuộc lại chạy ra ngoài ngõ, gọi một chiếc taxi, một mình chạy thẳng tới quán rượu gần đó.
Quán rượu này cũng chẳng phải cái quán rượu nổi tiếng gì cho cam, đường vào cũng không thuận tiện lắm, nên tuy là ngày cuối tuần mà khách cũng chẳng nhiều. Bất quá, tôi thích vì nó yên tĩnh và gần nhà, nên vẫn thường cùng Ma Lạt Năng tới đây uống rượu tán gẫu.
Vừa mới vào cửa, lại phát hiện ra vị trí thường ngồi của bọn tôi đã bị người khác tranh mất, hơn nữa lại là một người quen. Lục Lệ Thành vẫn mặc nguyên bộ đồng phục bóng rổ kia, chẳng qua chỉ khoác thêm một cái áo gió bên ngoài, hành động lúc này của anh ta hoàn toàn không phù hợp với hành động của một người vẫn ưa sạch sẽ.
Anh ta đang lắng nghe tiếng đàn ghita bập bùng, tự rót tự uống. Ở cái quán rượu nhỏ này không ai biết tới anh ta, cảm xúc thật trong lòng anh ta rốt cuộc cũng được thả lỏng ra một chút, trong ánh mắt anh ta không còn những tia sáng sắc bén như mọi khi, mà tràn đầy cô đơn, kèm theo cả những tia thống khổ. Sự thống khổ đó dâng đầy ắp, tựa như nếu không áp chế tốt, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ nhấn chìm anh ta hoàn toàn.
Tôi nghĩ một chút, rồi đi tới quầy bar mua một chai bia, lúc trả tiền, khẽ nói với người bán hàng : "Giúp tôi để ý người kia nhé, nếu anh ta uống rượu say thì đừng cho anh ta lái xe, kêu giúp anh ta một chiếc taxi nhé."
Người bán hàng đáp ứng một cách sảng khoái.
Tôi lặng lẽ rời khỏi quán rượu, cầm chai bia, vừa đi vừa uống, gió lạnh lại kèm thêm bia lạnh, làm người tôi lạnh ngắt như băng từ đầu tới chân.
Tống Dực, xung quanh anh như được bao phủ bởi một lớp mây mù dày đặc, sự thân mật khách khí của anh làm cho người ta nghĩ rằng anh là người dễ thân cận, có điều anh đã dùng chính sự khách khí thân mật của mình để bảo trì cái khoảng cách không xa không gần đối với mỗi người. Mỗi lần tôi nỗ lực tới gần anh, mỗi lần tôi nghĩ rằng mình đã chạm tay vào thành công, anh đã dễ dàng đẩy tôi quay trở lại.
Anh đã không còn là anh nữa. Anh năm đó, nụ cười nơi khóe môi kia cũng không phải dùng để bảo trì cái mặt nạ xa cách, ẩn sâu nơi đáy mắt cũng không phải những u ám không giấu nổi. Có điều anh vẫn là anh, tối hôm nay, anh trên sân bóng rổ, lại giống hệt như bao nhiêu năm về trước, vẻ rạng ngời trong mắt cũng giống hệt người thiếu niên cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời năm nào.
Có điều, tôi cũng không còn là tôi của năm đó nữa, tôi của năm đó, tuyệt không có dũng khí làm hết thảy những việc mà tôi đã làm tối hôm nay. Có điều tôi vẫn cứ là tôi, tôi vẫn thương anh, chỉ có điều nhiều hơn năm đó rất nhiều
Nửa tiếng sau, tôi đẩy cửa vào nhà, tiện tay ném vỏ chai bia vào thùng rác. Vừa bật máy tính xong, cửa sổ chat của Tống Dực chợt nhảy lên.
"Bạn có ở nhà không ?"
"Online không ?"
"Có online không ?"
"Nếu login xin gọi tôi nhé."
Liên tục bốn dòng message, tuy mỗi câu đều rất bình thường, có điều xuất hiện liên tiếp, lại làm cho người ta có cảm giác người gửi đi message cảm thấy thực sốt ruột khi tôi không online.
Tôi vội vàng ngồi xuống : "Ngại quá, em vừa về nhà xong, có việc gì sao ?"
"Không có việc gì cả. Bây giờ đã khuya lắm rồi đấy nhé."
"Tối nay có hoạt động đoàn thể, sau khi hoạt động kết thúc, em lại tới quán bar uống chút rượu."
"Một mình à ?"
"Vâng, một mình."
"Uống vì vui, hay vì buồn vậy ?"
Tôi nghĩ một lúc lâu, rồi mới trả lời : "Vừa vui, lại vừa không vui. Vui là, mặc dù anh ấy và em có như thế nào đi chăng nữa, em vẫn thương anh ấy, không vui là, mặc kệ anh ấy hay em có thế nào đi chăng nữa, anh ấy vẫn tiếp tục không thương em."
Một lát sau, mới thấy anh nói tiếp : "Sao bạn không bỏ qua anh ta đi ? Chân trời cỏ ngút ngàn xanh, trong vòng ba bước, tất có nhành hoa lan"[5">
Vì sao không thể từ bỏ ? Tôi ngồi chống cằm, nhớ tới cơn mưa và ánh mặt trời ngày hôm đó....
Tống Dực vẫn là một trong những nam sinh được hâm mộ nhất trong trường, bởi vì thành tích học tập của anh rất tốt, đẹp trai, hơn nữa lại chơi bóng rổ rất giỏi, những nữ sinh để ý tới anh nhiều lắm, nhưng người dám thích anh thật sự lại chẳng có mấy ai, dù sao cũng là học sinh của trường trung học trọng điểm, chỉ số thông minh cũng không thấp, mọi người đều trưởng thành sớm, sớm đã vứt Quỳnh Dao vào một xó, xem ra cũng rất thư thái, căn cứ vào nguyên tắc yêu người đẹp trai nhưng càng phải yêu chính mình, không mấy người nguyện làm một nàng bươm bướm ngốc nghếch trong tiểu thuyết ngôn tình, cho nên đối với Tống Dực, đám nữ sinh không ai bảo ai cùng bảo trì thái độ chỉ đứng từ xa mà thưởng thức, cũng không có bất kỳ động thái nào để tiến lại gần. Tôi cũng là một thành viên trong số những nữ sinh đó, lúc ở ký túc xá chúng tôi cùng đàm luận về Tống Dực, cùng trốn học để xem Tống Dực chơi bóng rổ, lúc Tống Dực vô tình đi qua phòng học của chúng tôi, sẽ cùng dán mặt vào cửa kính để nhìn lén, sắm vai một nhân vật mê giai đẹp trong truyện tranh, có điều, không ai trong chúng tôi từng nghĩ tới việc Tống Dực sẽ trở thành bạn trai của mình.
Nếu tất cả cứ trôi qua như thế, cuộc sống của tôi có lẽ sẽ không như ngày hôm nay, dựa theo thành tích của tôi, có lẽ tôi sẽ vào một cái trường đại học chính quy trọng điểm nào đó, có lẽ sẽ quen một người con trai nào đó, sau đó hai chúng tôi sẽ cùng trải qua mối tình sinh viên như bao nhiêu người khác. Nhiều năm sau, có lẽ trong một lúc nào đó khi tôi ngồi quan hoài về những năm tháng thanh xuân, sẽ nhớ tới Tống Dực, nhưng đương nhiên sẽ không còn nhớ rõ bề ngoài anh như thế nào nữa. Có điều, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi ở một cái ngày mưa năm tôi mười bảy tuổi đó.
Lúc đó, Tống Dực đã tốt nghiệp trung học, đã thi đỗ vào trường đại học Thanh Hoa, có lẽ là do bạn bè mời, hoặc do anh nhớ lại trường cũ, nên vào một buổi chiều trong ngày mưa nhỏ cuối hạ, anh và một số bạn bè cùng chơi bóng rổ trong trường tôi. Cho tới lúc đó, mỗi khi Tống Dực chơi bóng đều có một đống người ngồi xem, nhưng bởi vì hồi đó là nghỉ hè, cho nên trong trường học cũng chẳng có ai, trên sân bóng rổ chỉ có mình bọn họ chơi, mình bọn họ tự cổ vũ.
Tôi đã quên mất vì sao ngày hôm đó tôi lại đi học, dù sao đi chăng nữa thì ngày hôm đó đúng là tôi đi học, hơn nữa tôi nghe thấy tiếng bọn họ cười đùa ầm ĩ, nên men theo tiếng cười đùa đi ra phía sân bóng rổ. Lúc sắp tới gần, tôi lại thoáng do dự, nên rốt cuộc đứng lại ở dưới rừng bạch hoa không dám đi ra tiếp.
Lúc đó mặt trời đã ló ra khỏi mây, trời vẫn còn mưa lớt phớt, ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp mưa bụi mỏng manh như tơ, rừng bạch hoa lá rợp xanh biếc, chỉ cần có chút gió nổi lên, mùi cỏ cây thơm ngát đã tỏa ra ngào ngạt.
Cả thế giới đều trẻ trung tươi mát, nắng sáng rực rỡ, mà hình ảnh của đám thiếu niên đang chạy trên sân giây phút này đây, mới là những điểm khiến người ta động tâm nhất.
Cả đám quần áo đều ướt đẫm, nước nhễ nhại trên mặt kia, không thể phân biệt nổi là mồ hôi, hay là mưa, trong lúc chạy, những bọt nước li ti ấy bị ánh mặt trời phản chiếu tựa như tỏa ra đủ bảy sắc cầu vồng. Kết hợp với những thân thể cân đối, những ánh mắt tinh thuần sáng ngời, những vóc dáng mạnh mẽ, cùng dốc hết sức bám đuổi quấn lấy nhau, lần đầu tiên tôi cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ "Dương cương chi mĩ"[6">, đám nam sinh chân chính trước mặt đây đều là những người sinh long hoạt hổ....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+29(28258) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00089/s | 13.5% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00089/s | 13.5% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com