Snack's 1967

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Tôi mỉm cười : "Giấc mộng của em càng ngày càng kỳ quái nha, lại mơ thấy chiếc Mục Mã Nhân của Lục Lệ Thành đứng dưới sân nhà em, anh ta đang sầu não ngồi hút thuốc nha."

Tống Dực không nói gì, chỉ hướng ánh mắt về phía khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tôi cảm thấy người lạnh run, vội vàng nép vào người anh, anh lập tức cởi áo khoác ra khoác lên người tôi. Tôi dựa vào vai anh, cảm thấy toàn thân lúc lạnh lúc nóng, đầu óc dần dần mơ hồ, lòng tràn đầy khổ sở, sau khi tỉnh lại anh sẽ hoàn toàn biến mất, vì thế liền nắm chặt lấy tay anh, lệ rơi ướt đầm vai áo anh.

Lúc tôi tỉnh lại, trước mắt toàn là một màu trắng, tôi vẫn không phân biệt nổi, rốt cuộc mình đang tỉnh lại giữa giấc mộng, hay mình đang tỉnh lại thật. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bay đầy mũi, tay tôi vừa khẽ động, đã cảm thấy đau, lúc đó mới phát hiện ra nó đang bị gắn với một sợi dây truyền dịch. Thần trí của tôi dần dần khôi phục, thầm nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.Ma Lạt Năng vừa cầm một cái cặp lồng giữ ấm vào, thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào tay mình đầy nghiên cứu, vội chạy tới vài bước, kéo tay tôi dúi lại vào chăn : "Cậu ngoan ngoãn một chút đi."

"Mình nhớ là mình đã uống hai viên thuốc cảm rồi cơ mà, sao vừa uống xong đã vào bệnh viện rồi ? Chẳng lẽ loại thuốc kia là giả sao ?

Hai mắt Ma Lạt Năng quầng đen như mắt gấu mèo : "Xem ra không có việc gì rồi, đã biết giỡn nhảm rồi mà." Nàng uống một ngụm nước, im lặng một lát, đột nhiên cất cao giọng, bắt đầu mắng tôi ầm ĩ : "Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả ? Có biết cái gì gọi là phát sốt không hả ? Tylenol* có thể chữa sốt cao sao ? Mình thấy cái đầu cậu không cần bị sốt cao đã chập mạch mất rồi. Mình nói cho cậu biết, mình phải canh bên giường cậu suốt một ngày một đêm, bao giờ ra viện tiền công trông bệnh một xu cũng không được thiếu."

Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong giấc mộng lộn xộn tôi có thể nghe thấy thanh âm của Ma Lạt Năng lúc ẩn lúc hiện, rốt cuộc lúc nào là mộng, lúc nào là thật ?

"Ai đưa mình tới viện thế ?"

Vẻ tức giận trên mặt Ma Lạt Năng chợt biến mất, mỉm cười đáp : "Là Lục Lệ Thành. Tống Dực thấy cậu không đi làm, lại không gọi điện xin phép nghỉ, liền gọi điện cho Lục Lệ Thành. Anh ta thấy chuyện này kỳ quặc, liền tới nhà tìm cậu. Cậu có biết thầy thuốc nói gì không ? May mà phát hiện sớm, nếu không cậu sẽ bị rất nguy hiểm."

Tôi mông lung nhớ lại, hóa ra là nằm mơ thật.

Ma Lạt Năng khẽ nói : "Mạn Mạn, rốt cuộc Lục Lệ Thành đối với cậu như thế nào ?'

"Sao ?"

Vẻ mặt tôi mơ mơ hồ hồ, khiến Ma Lạt Năng vô cùng bất mãn : "Mình đang hỏi cậu, Lục Lệ Thành đối với cậu có tốt hay không ?"

Tôi không biết phải trả lời như thế nào, cũng không thể không trả lời, chỉ đành đáp : " Mình muốn gặp anh ấy"

Ma Lạt Năng đưa điện thoại cho tôi, mặt dí sát vào mặt tôi : "Tô Mạn, cho dù cậu thích anh ta đi chăng nữa, cũng chẳng nợ nần gì anh ta, trước mặt anh ta cậu có cốt khí một chút đi."

Tôi nhìn nàng đầy vẻ đáng thương, ý bảo nàng cho tôi chút không gian riêng tư.

Nàng bất mãn hừ lạnh một tiếng : "Đồ trọng sắc khinh bạn" rồi đi khỏi phòng bệnh.

"Alo, tôi là Tô Mạn đây."

"Sao thế ?"

"Nghe nói anh đưa tôi tới bệnh viện, cám ơn anh rất nhiều."

"Không cần khách khí"

"Anh, anh có thể tới viện thăm tôi một chút được không ?"

Đáp lại chỉ là sự im lặng, trong những tạp âm từ đầu bên kia truyền lại, có thể nghe thấy tiếng nhạc đầy tịch mịch

Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người, phảng phất như muốn vét sạch hết thảy. Chuyện cũ dù đã phủ đầy bụi bặm, nhưng những quả pháo hoa ngày xưa ấy, thoáng giống như sắc đèn rực rỡ hôm nay. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, có một kẻ nào đó chợt rơi lầm vào trong giấc mộng, thầm giữ lại bao ký ức trong tim. Đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. Làm sao thờ ơ cho được, như trời cao vĩnh viễn không đổi thay..... Không tưởng chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ, dễ dàng buông tha chút ảnh hình của tình yêu. Mãnh liệt như con sóng, tan rã như băng tuyết, tâm chỉ âm thầm loạn nhịp, tiền thế đã xa mất rồi, kiếp sau thế mà không gặp, tình không sâu ai trót mà đau....

Tôi sững sờ ngồi nghe, mấy phen rơi lệ, không tưởng chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ

"Đây là bài hát gì thế"

"Một bài hát rất cũ rồi, "Dã phong" của Lâm Ức Liên"

Trong đầu tôi như hiện ra một bức tranh rất thật - lúc này anh ta đang ngồi trước khung cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ, lẳng lặng hút thuốc trong bóng đêm, lẳng lặng nghe bài hát này. Trời đất tịch mịch, thứ duy nhất làm bạn chính là mẩu thuốc lá trong tay kia. Có lẽ cửa sổ đang mở ra, gió lạnh tùy ý lùa vào phòng. Có một thời điểm nào đó, người ta cũng có chút kích thích muốn được ngược đãi thân thể mình.

Tôi không nhịn nổi liền hỏi : "Anh đang ở Xương Bình à ?"

"Ừm"

"Thế thì tôi, tôi cứ ngỡ là anh đang ở trong nội thành, ngại quá, đã quấy rầy anh rồi." Hai câu cuối, tôi không phải nói một cách khách khí, mà đúng là tôi cảm thấy đang quấy rầy anh ta thật.

Tôi đang muốn ngắt điện thoại, đã nghe thấy anh ta đột nhiên thốt lên : "Hai tiếng nữa gặp lại."

"Không..." Điện thoại đã bị ngắt, chữ "Cần" vừa mới ra tới đầu lưỡi.

Ma Lạt Năng đi tới đi lui ngoài hành lang mấy lần liền, thấy tôi đã gọi điện thoại xong, mới lập tức chạy vào : "Chậc, chậc, nói gì thế ? Sao nói lâu thế ?"

Tôi nhìn nàng chăm chú : "Rốt cuộc cậu quen Lục Lệ Thành như thế nào ?"

Ma Lạt Năng bối rối đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng : "Không trả lời có được không ?"

"Mình có thể đi hỏi anh ấy"

Ma Lạt Năng đứng sững trước mặt tôi, đối mặt với ánh mắt của tôi, rốt cuộc đáp : "Anh ấy chính là cái người mình gặp lúc xem mắt đó, là người thích mình đó... Mình... lúc đó mình không biết rằng anh ấy là người cậu thích, mình chỉ nghĩ là thực trùng hợp, không ngờ lại cùng một công ty với cậu, còn định đợi lúc nào cậu từ Mỹ trở về sẽ dọa cho cậu nhảy dựng. Mạn Mạn, thật xin lỗi !"

Tôi cũng bị dọa nhảy dựng thật, có điều cũng không phải vì anh ta : "Cậu, cậu và Lục Lệ Thành rốt cuộc đã phát triển tới tình trạng nào rồi ?"

"Mình... Hai bọn mình mới chỉ cầm tay, tối lúc chào từ biệt, thỉnh thoảng mới ôm một cái, đúng là thỉnh thoảng, ít lắm." Ma Lạt Năng vừa nói vừa cúi đầu : "Cậu còn muốn biết gì nữa không ? Nếu cậu muốn biết rõ ngọn ngành chuyện này, mình tình nguyện tự nói cho cậu, không muốn cậu nghe được từ miệng anh ấy"

"Không còn gì nữa" Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Ma Lạt Năng ngồi vào cạnh tôi, khẽ nói : "Cha mẹ mình thực vừa lòng với Lục Lệ Thành, nhất là cha mình, rất thích anh ta. Cho nên dưới sự tác động của cha mẹ mình, mối quan hệ giữa hai bọn mình phát triển có vẻ nhanh. Anh ấy đối với mình cũng tốt lắm, lúc đó mình đã nói trong message rồi đó, mỗi ngày mình đều nhận được một bó hoa, là anh ấy tặng đó. Nếu không phải mình gặp được Tống Dực, có lẽ chỉ hai ba tháng nữa, bọn mình sẽ đính hôn."

"Cậu yêu anh ấy sao ?" Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được những lời này, chính bản thân mình cũng không biết mình hỏi mấy câu này vì động cơ gì.

Ma Lạt Năng cười buồn bã : "Mình không biết. Chỉ biết lúc đó mình rất thích nói chuyện với anh ấy, anh ấy có thể làm mình cười, nếu không có Tống Dực, anh ấy cũng là người khiến mình không cự tuyệt bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân. Nhưng mà, có Tống Dực, hết thảy đều sẽ không như thế. Tống Dực giống như giấc mộng đẹp nhất trong lòng mình, cho tới bây giờ, mình cũng không dám tin là giấc mộng ấy đã trở thành sự thật." Ma Lạt Năng lại nhìn tôi đầy áy náy : "Thật xin lỗi"...
«1 ... 5657585960 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +50(28216) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00064/s | 9.8% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com