Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
Tôi thở phào được một hơi, rốt cuộc đã được cứu rồi, nhưng mà ... Khoan đã ! Tôi chuẩn bị tới quê Lục Lệ Thành ? Đầu tôi lại bắt đầu đau lại.
Lục Lệ Thành thấy tôi lại bắt đầu vò đầu bứt tai, liền nói rất nhẹ nhàng : "Cô cũng không cần phải suy nghĩ phức tạp như thế, quê tôi phong cảnh rất đẹp, cô cứ coi như về nông thôn nghỉ phép đi."
Tôi vẫn chỉ có thể ôm đầu lầm rầm.
Tôi và Ma Lạt Năng cùng rơi nước mắt cáo biệt ở sân bay, nàng cho rằng tôi đang khẩn trương lo lắng, lại không nỡ xa nàng, nên cứ túm lấy tay tôi dặn dò, dặn tôi lấy tĩnh chế động. Tôi liên tục gật đầu, hoàn toàn quán triệt tư tưởng, lấy tĩnh chế động.
Tôi nước mắt ròng ròng đi lên máy bay, Lục Lệ Thành trông có vẻ rất bất đắc dĩ : "Cô có thể đổi sang một vẻ mặt khác được không, người không biết lại cho rằng tôi bức con gái nhà lành bán thân làm con hát."
Thói quen của tôi là hễ căng thẳng là thấy khô miệng, sẽ uống nước, mà uống nước nhiều tất phải đi vệ sinh nhiều, cho nên tôi cứ đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào. Vì tôi ngồi khoang hạng thương gia, nên tiếp viên hàng không phục vụ rất chu đáo, cố tình lại gần hỏi tôi xem có thoải mái hay không ? Giọng Lục Lệ Thành vọng ra từ sau tờ báo : " Các cô đưa cho cô ấy ít nước thôi, không cần quan tâm tới cô ấy, thì chẳng sao cả."
Cô tiếp viên hàng không ngạc nhiên vô cùng. Tôi liền kéo tờ báo của anh ta xuống, để anh ta lộ rõ bản mặt trước mắt mọi người - định giả vờ như không quen biết tôi sao, không có cửa đâu nhá.
Tôi lộ vẻ đáng thương nhìn cô tiếp viên hàng không : "Có thể cho tôi thêm một chai nước nữa được không ?"
Tiếp viên hàng không liếc Lục Lệ Thành một cái, rồi đi lấy nước cho tôi.
Lục Lệ Thành đang muốn dùng báo chí che mặt tiếp, tôi đã lập tức đoạt lấy tờ báo của anh ta : "Đừng giả vờ nữa đi. Bằng không anh về nhà anh, tôi tới ở khách sạn, anh chơi tết âm lịch của anh, tôi thì coi như đi du lịch..."
"Nhà tôi còn cách sân bay sáu bảy tiếng đồng hồ, nếu cô vẫn còn tinh lực, tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút đi."
"Nhà tôi còn cách sân bay sáu bảy tiếng đồng hồ, nếu cô vẫn còn tinh lực, tôi đề nghị cô nghỉ ngơi thêm một chút đi."
A ! Nếu như thế, hóa ra không phải vừa xuống phi cơ đã phải gặp người nhà của anh ta ngay rồi. Tôi lập tức duỗi chân duỗi tay, miệng cũng không còn thấy khát nữa. Tiếp viên hàng không đưa nước cho tôi, tôi liền đưa lại cho anh ta : "Thưởng cho anh uống đi."
Lục Lệ Thành đón lấy chai nước, để sang bên cạnh : "Cha mẹ cô đi chơi có vui vẻ không ?"
"Vui lắm !" Nhắc tới cha mẹ, tôi đã muốn cười rồi : "Hôm qua tôi vừa gọi điện cho cha mẹ xong, hai người tinh thần thoải mái lắm." Tôi hoa chân múa tay kể cho anh ta nghe những chuyện thích thú của cha mẹ tôi, thổi phồng rằng tài làm bếp của mẹ tôi kinh thiên động địa như thế nào, cha tôi ngọc thụ phong lâm như thế nào. Anh ta vẫn mỉm cười ngồi nghe, thời gian ngồi máy bay trôi qua nhanh chóng.
Lúc ra khỏi sân bay, Lục Lệ Thành vừa đi vừa gọi điện thoại, một cậu trai trẻ chỉ khoảng hai mươi tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt chúng tôi, cao lớn khôi ngô, da ngăm đen. Cậu ta xông lên ôm chặt lấy Lục Lệ Thành một cái, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi, cười đến mức miệng không thể khép lại được. Một tay cậu ta túm lấy hành lý của tôi, tay kia đã lôi hành lý của Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành đưa cho tôi một chai nước, sau đó mới giới thiệu người mới tới : "Đây là con trai của chị gái tôi, cháu ngoại của tôi, Lưu Hải Đào, thường gọi là Đào tử, cô cứ gọi nó là Đào tử là được rồi." Lại nói với cậu kia :"Đây là Tô Mạn, cậu... bạn của cậu."
Lưu Hải Đào vô cùng thích thú kêu lên mấy chữ "Dì Tô", trong đôi mắt sáng rực những nét cười.
Tôi cảm thấy đất dưới chân rung chuyển, suýt nữa thì ngã nhào xuống, may mà Lục Lệ Thành lanh tay lẹ mắt, túm được tôi. Miệng tôi khô đắng, khó có thể chấp nhận nổi chuyện này, vội vàng uống mấy ngụm nước, ngẩng đầu nhìn cậu trai trước mặt : "Cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi ?'
"Hai mươi tuổi. Chị tôi lớn hơn tôi tám tuổi, con gái ở nông thôn đều kết hôn sớm."
"Anh cũng không nói là có người nhà tới đón ở sân bay."
"Cô có hỏi đâu."
Tôi khẽ than thở : "Anh có biết hay không, mấy thực tập sinh trong công ty chỉ xấp xỉ tuổi cậu ta, tôi còn toàn coi bọn họ như cùng lứa ! Bây giờ tự nhiên không hay lại bị một người lớn như vậy gọi là dì, đúng là thực cần một trái tim kiên cường."
Lục Lệ Thành cười hỏi : "Thế cô muốn nó gọi cô là cái gì, chị Tô à ?"
Tôi rùng mình một cái, vội vàng xua tay.
Xe của Đào tử là một loại xe bán tải[2"> loại nhỏ, thùng xe phía sau đã chất đống không ít đồ, cậu ấy lấy ra bao nilon bọc hành lý của tôi một cách cẩn thận, sau đó mới xếp lên thùng xe phía sau, tôi nói luôn mồn : "Không cần, không cần, không có gì quý giá đâu." Ai ngờ tay chân cậu ta rất lanh lẹ, vừa cùng Lục Lệ Thành đồng thanh nói, nhà có sẵn, vừa làm xong xuôi hết thảy.
Sau khi lên xe, tôi chợt phát hiện ra trong xe sạch sẽ không giống như xe cũ, Đào tử cười hì hì nói : "Trước khi đi mẹ cháu cố tình rửa sạch xe, lại đổi một bộ đệm mới."
Tôi cười liếc Lục Lệ Thành một cái : "Chị anh rất coi trọng anh nha."
Đào tử liền nháy mắt với Lục Lệ Thành : "Người coi trọng không phải ...." Lục Lệ Thành đã đập cho cậu ta một cái vào gáy : "Lái xe !"
Đào tử vừa lái xe và nói : "Dì Tô, trên chỗ ngồi có một cái thảm lông sạch, nếu như dì thấy mệt thì cứ ngủ một lúc đi. Dưới chỗ ngồi có nước và bánh bích quy, còn có mơ chua, sợ dì không ngồi quen loại xe này, bị say xe, nhấm chút mơ chua có thể giảm được chút."
Tôi líu cả lưỡi : "Cậu có bạn gái rồi sao ? Cẩn thận chu đáo thế !"
Lục Lệ Thành quay sang nhìn Đào tử chằm chằm, Đào tử đỏ bừng cả mặt : "Đâu có ạ ! Đâu có ạ ! Cậu cháu còn chưa giải quyết, cháu nào dám...."
Sau gáy Đào tử lại trúng một cái đập nữa, cậu ta giận Lục Lệ Thành mà không dám phản kháng, chỉ đành than thở với tôi : "Dì Tô, thấy cháu đáng thương chưa ạ ! Từ nhỏ tới lớn, cháu đều bị cậu cháu bắt nạt như vậy, đó là nguyên nhân vì sao thà chết chứ cháu không chịu lên Bắc Kinh học đại học."
Tôi cười : "Tôi cũng vậy ! Lúc ở văn phòng tôi cũng bị anh ta bắt nạt mà."
Đào tử thực hoạt bát hay nói, học năm thứ ba Đại Học Nông Nghiệp Tây Nam[3">, mối quan hệ giữa cậu ta và Lục Lệ Thành giống bạn bè hơn là trưởng bối và vãn bối, cười cười nói nói, làm cho sự ngượng ngập lúc vừa gặp mặt bớt đi rất nhiều.
Đi vào con đường quanh co ven núi, đường càng ngày càng khó đi, con đường qua lại chỉ có thể chạy được một làn xe, có chỗ còn như kề sát với vực sâu, thỉnh thoảng phía đối diện còn có thể có xe chạy tới, còn cần phải nhường xe. Nhìn tôi kinh hồn táng đởm, Lục Lệ Thành liền an ủi : "Đào tử bắt đầu lái xe từ lúc mười lăm mười sáu tuổi, bây giờ cũng coi như người già đời, nó thường chạy qua con đường này, không cần phải sợ đâu."
Đào tử cũng nói : "Dì Tô, dì đừng khẩn trương như thế, những con đường ven núi quanh co như thế này nhìn qua có vẻ hiểm trở, nhưng chỉ cần thời tiết tốt, hiếm khi xảy ra chuyện, vì lái xe thường tập trung cao độ ! Ngược lại những con đường quốc lộ bằng phẳng lại thường gặp phải chuyện không may, mấy câu cháu nói này cũng không phải nói bừa, có số liệu khoa học chứng minh đàng hoàng."
Lại có một lần phải nhường đường cho xe khác, lúc dừng xe lại chỗ tránh xe[4">, Lục Lệ Thành liền xuống ngồi ở phía sau, vừa nói vừa chỉ vào núi non bốn phía, bắt đầu kể cho tôi từ "Triêu từ Bạch đế thải vân gian" của Lý Bạch[5">, lại chỉ cho tôi xem sông Gia Lăng dưới chân núi : "Đây là con sông mà Lý Bạch từng dạo thuyền." Một dòng nước biếc quanh co uốn khúc giữa sơn cốc, thông mọc kín hai bên bờ sông xanh ngắt một màu, vách núi cheo leo im lìm trơ gan cùng tuế nguyệt, hiển hiện rõ ràng cái thế núi thê lương hùng vĩ của phương Bắc....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+36(28126) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00062/s | 9.5% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00062/s | 9.5% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com