hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Một lúc lâu sau, anh mới nói : "Thật xin lỗi, anh không biết em là bạn thân của Liên Sương"

"Chuyện đó và chuyện bọn em là bạn bè có liên quan gì tới nhau ?"

"Lúc đó anh không biết phải đối mặt với em như thế nào, nên anh chạy trốn tới Singapore."

Không ! Cái tôi cần không phải là lời giải thích ! Tôi cắn chặt môi, gõ ra mấy chữ : "Nếu anh cảm thấy thật sự có lỗi, em chỉ muốn hỏi anh một vấn đề"

"Em hỏi đi"

"Rốt cuộc anh có từng thích em không ?"

Màn hình máy tính hoàn toàn tĩnh mịch, tôi không cam lòng, lập tức hỏi tiếp : "Anh đã từng thích em hay không ? Có một chút nào không ? "

Vẫn không có câu trả lời. Tôi dựa vào bàn cười khổ sở, từng chữ từng chữ một từ từ chạy lên cửa sổ chat : "Anh không phải khó xử, em nghĩ anh đã cho em biết đáp án. Vô luận thế nào đi chăng nữa, cám ơn anh, anh đã cho em giấc mộng hạnh phúc nhất, hoa mỹ nhất, tuy rằng tỉnh mộng em chỉ có hai bàn tay trắng, có điều, lúc còn trong mộng, em đã từng vô cùng sung sướng."

Tôi lập tức kích vào sign out, thoát khỏi MSN, tắt máy tính.

Tôi đi ra trước cửa sổ, kéo rèm ra, trước mắt vạn nhà đều sáng đèn, chỉ có tôi là cô đơn một mình. Cầm di động, muốn tìm một người để trò chuyện, lại không biết phải gọi cho ai, tâm sự của tôi không thể thổ lộ với người bạn thân duy nhất có thể thổ lộ, đành phải tự nghịch điện thoại, bật tiếng nhạc chuông lên mình mình nghe.

Gió hoang vần vũ, không quan tâm tới những thống khổ của con người, phảng phất như muốn vét sạch hết thảy. Chuyện cũ dù đã phủ đầy bụi bặm, nhưng những quả pháo hoa ngày xưa ấy, thoáng giống như sắc đèn rực rỡ hôm nay. Có lẽ ở một thời điểm nào đó, có một kẻ nào đó chợt rơi lầm vào trong giấc mộng, thầm giữ lại bao ký ức trong tim. Đợi một lần trái tim xoay chuyển, đợi một lần sóng tình cuồn cuộn, gặp lại nhau sau một đời người. Làm sao thờ ơ cho được, như trời cao vĩnh viễn không đổi thay..... Không tưởng chỉ sợ là vô dụng, sóng tình nếu như cuồn cuộn, nào ai có thể làm ngơ, dễ dàng buông tha chút ảnh hình của tình yêu. Mãnh liệt như con sóng, tan rã như băng tuyết, tâm chỉ âm thầm loạn nhịp, tiền thế đã xa mất rồi, kiếp sau thế mà không gặp, tình không sâu mấy ai phải đau....

Tối nay, thành phố rực rỡ ánh đèn, tôi đứng trước cửa sổ, dùng điện thoại nghe đi nghe lại bài hát, cho tới khi pin cạn sạch.

Chương 15

Tôi liếc nhìn Tống Dực một cái, trên mặt anh vẫn lộ ra nụ cười ngàn năm không thay đổi. Tôi cúi đầu, làm như đang chuyên tâm xem cuốn catalogue, lòng thầm tính toán xem làm thế nào để có thể cự tuyệt Ma Lạt Năng cho được

1

Cuối tuần tôi về nhà, tiếp tục cuộc sống của một con sâu lười được cơm bưng nước rót, đang định thương lượng với cha mẹ xem sẽ trải qua Tết âm lịch như thế nào, không ngờ hai người lại cho tôi một chuyện ngoài ý muốn thật lớn.

"Mạn Mạn, con có thể tự chăm sóc mình được chứ ?" Mẹ tôi buông ra một câu hỏi, ý tứ ngầm trong đó đã quá rõ ràng.

Tôi chỉ đành nhìn chằm chằm vào vé máy bay của hai người, gật đầu : "Có thể tự chăm sóc tốt ạ."

Mẹ tôi cầm một cái áo tắm hỏi : "Con xem mẹ mặc cái này được không ?"

Tôi vẫn chỉ có thể gật đầu như trước : "Đẹp ạ !"

Mẹ bỏ bộ áo tắm của mình vào trong vali, sau đó lại giơ cho tôi xem một cái quần bơi có hoa văn màu sắc y hệt : "Đây là mẹ mua cho ba con, nhìn đẹp không ?"

"Đẹp ạ ! Giống trang phục tình lữ."

Mẹ tôi cười rất đắc ý : "Đây gọi là trang phục vợ chồng"

Tôi cầm vé máy bay lật qua lật lại nghiên cứu một lúc lâu, rốt cuộc xác định hết thảy đều là thật cả : "Mẹ, hai người muốn đi du lịch Đông Nam Á, sao không nói trước cho con biết vậy ?"

Mẹ tôi liếc tôi một cái đầy xem thường : " Trên TV người ta vẫn nói cần phải cố mà tìm kiếm những kinh hỉ trong cuộc sống đời thường, đây là mẹ mang lại kinh hỉ cho cha con, việc gì phải nói cho con ?"

Tôi buồn bực vô cùng : "Thế Tết âm lịch con biết làm gì bây giờ ?"

Mẹ tôi vừa sắp xếp quần áo, vừa nói không mặn không nhạt : "Cô làm gì bây giờ, sao tôi biết được ? Con gái nhà ông Lý cũng lớn như cô, Tết Âm lịch đi châu Âu du lịch với chồng, người ta chỉ sợ ngày nghỉ lễ không đủ, ai như cô, lại ngại ngày nghỉ lễ nhiều quá. Thời gian trước nhìn cô có chút khởi sắc, ai dè gần đây lại chả thấy tin tức gì cả..."

Cái đề tài này vĩnh viễn tôi không thể nói lại mẹ, chỉ đành nhanh chóng tảng lờ lảng sang chuyện khác : "Vậy thì được rồi ! Mẹ đại nhân yêu quý, con quyết giơ hai chân hai tay để ủng hộ hai người đi Đông Nam Á nghỉ tuần trăng mật lần thứ hai còn không được sao ?"

Mẹ cười tủm tỉm nhìn tôi : "Lần đầu tiên mẹ và cha con cùng xuất ngoại, con thử kiểm tra xem còn thiếu gì không ?"

Tôi liền giúp mẹ kiểm tra lại đồ đạc : "Mẹ, tổng cộng bao nhiêu tiền ? Để con bỏ ra cho ! Đi trên đường, muốn ăn muốn chơi gì cũng không cần phải tiết kiệm. Con gái mẹ tuy cũng không có tiền đồ cho lắm, nhưng tiền đi du lịch Đông Nam Á cũng phải có chứ." Cha mẹ đều thuộc tầng lớp trung lưu, tiền hưu một tháng tổng cộng chỉ 3 000 yên, vốn nhà cũng tiết kiệm được một ít, nhưng sau khi cha tôi bệnh nặng đã xài hết sạch. Lúc tôi mua phòng ở, toàn bộ đều dựa vào tiền tiết kiệm của mình, cho nên ban đầu trả ít, hàng tháng trả nhiều, vì việc này, mà cha tôi thở dài rất nhiều lần.

Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời, cha tôi vừa mới vào phòng, còn đang cởi giày đã nói luôn : "Con lo trả nợ cho xong cái phòng của con đi đã ! Cha và mẹ tự biết cách tiêu xài."

Mẹ tôi cũng bắt đầu lải nhải : "Đúng vậy ! Mạn Mạn, dù cha mẹ không có năng lực giúp con mua đồ cưới, thì năng lực tự chăm sóc mình cũng vẫn có, con cũng không cần quan tâm thừa. Nhiệm vụ chính hiện giờ của con là tìm bạn trai, nhanh chóng kết hôn đi. Đợi sau khi con yên ổn, tâm bệnh của cha con với mẹ mới có thể bỏ được. Cái cậu Tống Dực kia ...."

"Tiểu Như !" Cha chợt gọi tên mẹ, cắt ngang tràng lải nhải của mẹ : "Được rồi, được rồi, sang năm nhất định Mạn Mạn nhà ta sẽ có vận khí tốt."

Tôi không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể vờ cúi đầu giúp hai người thu thập hành lý, mỗi cái vali đều dùng song song cả tiếng Trung và tiếng Anh ghi rõ tên và số điện thoại liên lạc, thêm cả phương thức liên lạc với tôi, ghi là phương thức liên lạc khẩn cấp.

Mẹ tôi khẽ thì thầm với cha tôi : "Tôi nghe nói chùa chiền ở Thái Lan cầu hôn nhân rất linh nghiệm, chúng ta có nên chuẩn bị trước chút vàng hương không ? Bằng không tới tới đó mới mua, chỉ sợ lại đắt."

Cha tôi liền lấy khuỷu tay thúc nhẹ mẹ tôi một cái, mẹ tôi lại liếc trộm tôi một cái, không nói thêm nữa.

Hai mươi bảy Tết, tôi xin nghỉ nửa ngày, tiễn cha mẹ tôi. Mẹ tôi còn cố tình làm một kiểu tóc mới, cha tôi đội một cái mũ lưỡi trai màu trắng, hai người đều trông rất phấn chấn. Trong đoàn du lịch có không ít ông già bà già, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy cha mẹ tôi là đẹp nhất.

Tôi cố ý tới nói chuyện riêng với hướng dẫn viên, cầm thẻ quà tặng trị giá bốn trăm yên của hãng Estee Lauder và danh thiếp của tôi, đưa cho cô ấy. Cô gái trẻ kia chỉ liếc một cái, đã lập tức nhận lấy, vẻ mặt tươi cười nói tôi cứ yên tâm, nhất định sẽ chăm sóc tốt cha mẹ tôi, để cho hai người có thể trải qua một chuyến du lịch khó quên.

Ra khỏi sân bay, tôi thở phào một hơi, chỉ cảm thấy Bắc Kinh vừa lớn vừa vắng vẻ, mười ngày nghỉ sắp tới, tôi không biết phải sử dụng thế nào bây giờ....
«1 ... 6566676869 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +54(28144) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00067/s | 10.2% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com

XtGem Forum catalog