Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
"Dì Tô, điện thoại của dì kìa."
Tôi càng bịt chặt lỗ tai hơn, tôi không nghe thấy, không nghe thấy gì cả !
Lục Lệ Thành liền lấy cái điện thoại từ trong túi áo của tôi ra, nghe thay tôi : "Vâng, đúng là cô ấy. Tô Mạn say rượu rồi, có chuyện gì cứ báo cho tôi cũng được...."
Lục Lệ Thành đi ra ngoài mép đá, một lát sau, anh ta ngắt điện thoại, quay lại nói với Đào tử : "Dập lửa đi, chúng ta xuống núi thôi"
Thấy Đào tử dập lửa, tôi buông tay đang bịt chặt lấy tai ra, không hiểu nổi liền la hét ầm ĩ : "Chưa uống hết rượu, sao hai người lại không uống nữa rồi ?"
Lục Lệ Thành hơi khom người cõng tôi lên, nhẹ nhàng nói : "Chúng ta đều mệt cả rồi, về ngủ đã, mai lại chơi tiếp"
Tôi cũng say lắm rồi, liền dựa vào lưng anh ta, nhắm mắt lại nói : "Ừm, mai lại chơi tiếp"
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hình như Lục Lệ Thành cứ gọi điện thoại liên tục. Rốt cuộc cuối cùng anh ta cũng không gọi điện thoại nữa, chỉ ngồi bên giường tôi, nhìn tôi chăm chú. Lúc trời còn tối đen, anh ta đã gọi tôi dậy, tôi vẫn nhắm nghiền mắt, không khỏi bực bội nói : "Khó lắm anh mới dậy sớm được một ngày, vừa dậy đã phát điên rồi, bây giờ mới mấy giờ hả ?"
"Đã bốn giờ sáng rồi, mau dậy ăn sáng, chiều nay còn bay về Bắc Kinh."
"Gì chứ ?" Tôi trừng mắt nhìn anh ta : "Sao lại thế ?"
"Tôi có chuyện gấp phải về Bắc Kinh xử lý, nếu cô không muốn đi, thì tôi về một mình." Nói xong anh ta lập tức xoay người đi ra ngoài.
Tôi nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng chạy xuống nhà, chị gái Lục Lệ Thành đã chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn sàng. Tôi rửa mặt xong xuôi, cùng với Lục Lệ Thành và Đào tử, cả ba cùng ăn một bữa sáng đầy phong phú.
Tôi vừa ăn vừa oán hận : "Anh có lầm không đấy ? Tết Âm Lịch, thị trường chứng khoán cũng mở cửa đâu !"
Anh ta thản nhiên đáp : "New York và London đều làm việc bình thường, rất nhiều khách hàng của chúng ta cũng vẫn đang làm việc bình thường"
Chỉ một câu đã làm tôi nghẹn cứng, tôi chỉ đành cắm đầu vào ăn sáng.
Đợi ăn xong bữa sáng, Lục Lệ Thành nhìn tôi nói : " Đồ đạc chính tôi đã sắp xếp ổn rồi, cô mau nhặt nhanh nốt những vật dụng tùy thân của cô là được."
Tôi liền hỏi : "Mẹ anh đã dậy chưa ? Đi chào tạm biệt mẹ anh một câu được không ?"
"Sau này còn cơ hội, lần này thôi đành vậy."
Dọn dẹp xong, vừa xuống lầu, xe của Đào tử đã chạy vào trong sân, mẹ và anh trai của Lục Lệ Thành đã dậy cả. Tôi vô cùng ngượng ngùng, chỉ có thể nói đi nói lại với mẹ anh ta : "Tạm biệt ! Cám ơn"
Mẹ Lục Lệ Thành túm lấy tay tôi, lại còn gọi Lục Lệ Thành lại gần, bà ấy nói hết một câu, Lục Lệ Thành lại phiên dịch lại :
"Lần này không chiêu đãi cháu được tốt lắm, lần sau nhớ về chơi nữa nhé."
"Lệ Thành nhà bác cách cư xử bề ngoài hơi tệ một chút, nhưng trong bụng thực ra tốt lắm, chỉ cần mình nói một chút, là nó đã tự hiểu sai lầm của mình rồi."
"Nếu nó có bắt nạt cháu, thì cháu cứ nói với bác, bác sẽ mắng nó cho."
Nguyên lúc nghe tôi cũng không để bụng lắm, nhưng thấy sắc mặt lúc phiên dịch của Lục Lệ Thành, suy nữa thì phì cười, vô cùng vênh váo nhìn anh ta, lại nói với mẹ anh ta : "Cháu sẽ làm thế ạ."
Tới lúc lên xe cả rồi, mẹ anh ta còn tới bên cửa xe dặn dò : "Nhớ tới chơi nữa nhé", tôi chỉ đành gật đầu lia lịa : "Chắc ạ, chắc ạ"
Sau khi xe chuyển bánh, tôi lưu luyến nhìn căn nhà dần dần nhỏ lại, bực mình hỏi : "Rốt cuộc là chuyện quái gì của ông khách hàng quan trọng nào của anh vậy ?"
Lục Lệ Thành liền nói : "Khách hàng quan trọng của tôi thì không phải là khách hàng quan trọng của cô sao ? Tranh thủ đang đi đường nghỉ ngơi một chút, lúc về Bắc Kinh rồi, cô cũng chẳng có thời gian ngủ đâu."
Say rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, tôi thấy đầu vẫn còn choáng váng, liền nhắm mắt lại, bắt đầu ngủ gật, miệng vẫn lẩm nhẩm than thở : "Hết năm nay tôi liền xin thôi việc, khách hàng quan trọng của anh không còn là khách hàng quan trọng của tôi rồi"
Bay thẳng một lèo về Bắc Kinh, đã là buổi tối. Tôi đang định kéo hành lý ra khỏi sân bay, Lục Lệ Thành đã nói : "Bây giờ Helen đang ở chỗ bảo vệ nhà cô, cô gọi điện cho bảo vệ, kêu mấy người đó dẫn cô ấy tới nhà cô, lấy hộ chiếu của cô."
"Để làm gì vậy ? Chẳng lẽ chúng ta cần phải bay tới New York, London sao ?"
"Cô cứ gọi điện trước đi đã, gọi xong tôi sẽ từ từ nói cho cô."
Tôi gọi điện thoại xong xuôi rồi mới nói : "Được rồi, giờ anh nói đi ! Rốt cuộc chúng ta cần bay đi đâu ?"
Anh ta nhìn tôi chăm chú, đáp : "Chúng ta tới Hà Nội, Việt Nam"
Tôi ngơ ngác nhìn sững anh ta trong ba giây, rồi như phát điên lập tức lục tung túi tìm di động, nhưng tay vẫn run lẩy bẩy, túi rơi bộp xuống đất, mọi thứ đổ tung tóe, tôi quỳ xuống đất tìm điện thoại, nhưng điện thoại cứ bị trơn tuồn tuột không túm lại được.
Lục Lệ Thành cũng ngồi xuống, túm chặt lấy vai tôi : "Đã xảy ra tai nạn xe cộ, cha mẹ cô còn trong bệnh viện, vẫn còn đang hôn mê. Cô không thể mất bình tĩnh được, nếu cô mất bình tĩnh, thì bọn họ phải dựa vào ai ?"
Người tôi bắt đầu run lên, chỉ đành gật đầu : "Tôi không thể mất bình tĩnh, tôi không thể mất bình tĩnh!" Nước mắt bắt đầu ứa ra, tôi ngẩng đầu nhìn anh ta : "Cha mẹ tôi tuyệt đối không sao cả, đúng không ?"
Anh ta ôm lấy tôi : "Không sao cả"
Đôi cánh tay anh ta rất mạnh mẽ, làm tôi cũng hơi an tâm được chút.
Trong đại sảnh ở sân bay, những người đang lui tới cùng liếc mắt nhìn về phía hai người mặt mày tái nhợt đang quỳ trên mặt đất là tôi và Lục Lệ Thành, anh ta chẳng thèm quan tâm, chỉ dùng bả vai ngăn lại tầm mắt tò mò chiếu thẳng về phía tôi của bọn họ.
Chương 18
Tôi nắm tay cha tôi, cười nói với cha : " Đợi tới tháng năm, chúng ta đi du lịch Cửu Trại Câu nhé. Để con mời, sẽ mua vé khoang hạng nhất nhé."
Trên máy bay, tôi uống nước không ngừng, hết lọ này tới lọ khác, trong khi đó Lục Lệ Thành vẫn ngồi im lặng bên cạnh tôi.
Lúc chúng tôi mới ra khỏi sân bay ở Hà Nội, đã lập tức có người tới bắt tay chào hỏi Lục Lệ Thành, lại tự giới thiệu với tôi : "Cứ gọi tôi là Ken là được."
Tôi cứ ngỡ là người của công ty du lịch, không ngờ đó lại là một trong những người quản lý của phân nhánh MG ở Hà Nội.
Ken cũng đã biết nguyên nhân chúng tôi tới đây, vì thế lập tức đánh ô tô tới thẳng bệnh viện. Anh ta nói với tôi, đã an bài bác sĩ tốt nhất tại bệnh viện tốt nhất Việt Nam, tôi vội vàng cảm ơn anh ta. Anh ta cũng nói với Lục Lệ Thành, sau khi gặp chuyện không may, cơ quan du lịch đã cố tình trốn tránh trách nhiệm, lại nói rằng tại cha mẹ tôi không chịu nghe theo sự an bài chung của hướng dẫn viên du lịch, xảy ra chuyện khi đang chơi loạn trên đường, nên không liên quan tới công ty du lịch.
Lục Lệ Thành lập tức ngăn không cho anh ta nói chi tiết thêm : "Chuyện này không cần dây dưa thêm với bọn họ nữa, để luật sư tới nói chuyện với bọn họ."
Chỉ một lát đã tới bệnh viện, Ken gọi một cú điện thoại, chúng tôi vừa dừng xe, đã có một bác sĩ đi ra chào anh ta. Kem giới thiệu với chúng tôi, anh ta là Rio, là một người bạn chơi với anh ta từ nhỏ, công tác tại bệnh viện này, chúng tôi xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng hỗ trợ được. Tôi lập tức hỏi han về tình hình bệnh tật của cha mẹ tôi. Rio không trả lời trực tiếp, mà lại dẫn chúng tôi tới gặp bác sĩ chính, để ông ta nói cho bọn tôi nghe thì có vẻ tốt hơn....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+80(28007) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00075/s | 11.3% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00075/s | 11.3% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com