pacman, rainbows, and roller s

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Cha tôi vô cùng đau lòng nói : "Con thật là, chỉ chọn cái bồn hoa mà cũng làm mình bị thương được."

Tôi cười : "Chả mấy mà khỏi đâu ạ."

Ma Lạt Năng tới bên cạnh tôi, khẽ nói : "Thực xin lỗi ! Mình không biết nhà cậu xảy ra chuyện. Dạo này mình như người bị điên, thấy Tống Dực nhắn lại có chuyện gấp phải về Bắc Kinh trước, lại bảo mình cũng mau về, mình lại không thèm nghĩ xem có chuyện gì gấp, ngược lại lại cứ nghĩ là mình bị bỏ rơi, lúc lên máy bay lại uống rượu, nên lúc thấy mọi người ..."

Tôi lập tức ngắt lời nàng : "Do mình sai trước, nếu ...." Nếu tôi không cố ý lảng tránh cậu, hẳn nên gọi điện thoại cho cậu trước, tất sẽ không có hiểu lầm về sau. Nhưng làm sao mà tôi lại không lẩn tránh cậu cho được chứ. Tôi không thể nào đối mặt cùng một lúc với cậu và Tống Dực, đây là một sự bế tắc không biết phải cởi bỏ như thế nào. Tôi cười khổ sở, cầm tay Ma Lạt Năng nói : "Không sao cả."

Ma Lạt Năng nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng cũng cầm tay tôi, xem như tiêu tan những trở ngại trước đó. Nhưng tôi biết, khoảng cách giữa hai chúng tôi càng ngày càng rộng ra. Nếu nàng vẫn là Ma Lạt Năng của tôi, hẳn đã chỉ tay vào mặt tôi chất vấn, vì sao phát sinh nhiều chuyện lớn như thế mà không chịu nói cho nàng. Nàng tất sẽ cằn nhằn hỏi tôi rốt cuộc có coi nàng là chị em hay không. Nàng tất sẽ đùa giỡn mà cầm tay tôi để tát cho nàng một cái. Nàng sẽ chửi mắng tôi, sau đó sẽ khóc cùng tôi.

Nhưng nàng hoàn toàn không làm thế. Nàng chỉ nói rất lịch sự : "Mình đã nói với mẹ mình rồi, mẹ nói sẽ giúp mình liên hệ với những chuyên gia về ung thư tốt nhất Bắc Kinh."

"Cám ơn"

Bầu không khí trong phòng bệnh im lặng tới lạ kỳ, tôi nói dè dặt từng chữ : "Cha mình còn điều trị trong một thời gian rất dài, mọi người cứ đi làm việc của mình đi, lát nữa không chừng mình còn phải ra ngoài một chuyến nữa."

Tống Dực và Ma Lạt Năng cùng đứng dậy cáo từ. Ma Lạt Năng đứng ở cửa, nhìn tôi, chưa đi, nhưng cũng không nói gì. Lòng tôi khó chịu vô cùng chỉ muốn khóc, chỉ muốn ôm nàng nói : "Hai chúng ta cùng trở lại như trước đây có được không ? Mình tình nguyện bị cậu mắng, bị cậu dạy dỗ." Có điều vẫn chẳng nói được câu nào, chỉ im lặng nhìn nàng. Rốt cuộc, nàng cười cười nói : "Mai mình sẽ lại tới thăm cậu và chú."

Tống Dực nhìn tôi và Lục Lệ Thành, đôi con ngươi đen càng thêm thăm thẳm, cúi đầu, rồi cùng đi ra với Ma Lạt Năng.

Lục Lệ Thành nhìn theo bóng dáng từ từ khuất xa của hai người đó, rồi hỏi tôi : "Cô cần làm gì nữa ? Có cần tôi đưa đi không ?"

"Sáng nay tôi nhận được điện thoại của bên đại lý, nói có người tới xem phòng, tôi về bằng tàu điện ngầm cũng tiện, cho nên không phiền anh nữa."

Anh ta gật gật đầu, không nói gì.

Tôi chỉ chỉ vào bồn hoa của anh ta : "Cám ơn anh."

Anh ta cười : "Không cần cám ơn, tôi vẫn nhớ cô đã nói "sau này sẵn sàng nhảy vào lửa vì tôi" cơ."

Bị anh ta chọc một câu, tôi đã thấy vô cùng ngượng ngùng, mấy câu này vừa nói không bao lâu, thế mà tôi qua đã nổi giận đùng đùng với anh ta.

Thấy tôi mặt đỏ tai hồng, anh ta cũng không chọc tôi thêm nữa : "Tôi về trước đây."

"Vâng"

Tôi dọn dẹp lại phòng cha tôi cho gọn gàng, lại chào vị hộ sĩ một tiếng, sau đó mới về nhà dẫn người đi xem phòng.

Người tới xem phòng là một phụ nữ trung niên, hình như là mua phòng hộ con gái, tôi không hiểu bà ấy không ưa cái phòng, hay là muốn ép giá, mà vẫn không ngừng bới đông móc tây ra những khuyết điểm của căn phòng.

Hồi xưa sao lại thiết kế như thế ? Phòng đã nhỏ thế này rồi, sao phải làm buồng vệ sinh lớn như thế ? Sao phải đặt cái bồn tắm lớn như thế ? Sao không lắp vòi hoa sen cho xong ? Cái bồn tắm kia cả kiểu và màu đều xấu thế cơ chứ.

Tôi vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng như gỗ, lẳng lặng đứng nghe. Cái bồn tắm này là do tôi và cha tôi cùng chọn, tựa hồ như hai cha con chạy khắp thành Bắc Kinh mới tìm được cái bồn tắm lớn mà thích như thế. Sau một ngày mệt nhọc, ngâm nước nóng ở đây, làm người ta thoải mái không ít. Tuy vì thế làm cho diện tích phòng nhỏ đi không ít, nhưng cũng rất đáng giá.

Bà ấy lai bắt đầu chê bai sang màu giấy dán tường của tôi, rằng vì sao dán giấy dán tường? Vì sao chỉ có hai màu đen trắng ? Trên này lại vẽ cái gì thế này ? Chẳng ra làm sao cả. Nếu mua phòng này, chắc bà ấy phải sơn lại hết tường quá đi mất.

Người đại lý cũng không an lòng, nhìn tôi đầy xin lỗi, nhưng tôi vẫn đứng nghe như tượng. Lại nhớ tới một buổi sáng nào đó, một ngày cuối tuần chan hòa ánh nắng, tôi và mẹ cùng quệt hồ, dán giấy dán tường, hai người cùng đội một cái mũ quả dưa làm từ giấy báo, tôi đứng trên thang hát vang : "Tôi là một anh thợ phết hồ, bản lĩnh phết hồ vô cùng cao cường, tôi muốn phết hồ khắp căn phòng mới kia sao cho thật hấp dẫn. Phết hồ rồi lại phết hồ...."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng : "Tranh thủy mặc cổ của Trung Quốc chỉ có hai màu đen trắng, cái cần quan tâm tới là cái hồn của tranh, chứ không phải ở hình dạng bên ngoài, nếu bà không biết thưởng thức, xin mời đi cho khuất mắt."

Người phụ nữ kia giận tím mặt, trừng mắt nhìn người ngoài cửa, chỉ thấy người phụ nữ trẻ đứng ngoài cửa kia mặc một chiếc váy của Chanel, tay cầm chiếc túi mẫu mới nhất của Louis Vuitton, khí chất lạnh như băng, ánh mắt bén nhọn, bà ta chỉ đành chuyển hướng qua phía tôi : "Rốt cuộc cô có bán cái phòng này hay không, đã đi bán phòng còn không chịu nổi khi nghe người ta phê bình hay sao ?"

Tôi chưa nói gì, đại tỷ đã cười đáp : "Tất nhiên là muốn bán, có điều không định bán cho bà. Mời đi cho !" Đại tỷ giơ tay ra ý mời. Người phụ nữ kia muốn nổi giận, có điều mỗi lần chạm phải ánh mắt của đại tỷ, đã cụp đuôi xuống, cuối cùng chỉ đành vừa lầm bầm vừa bỏ đi.

Tôi chỉ đành nói với người đại lý : "Xin lỗi", người bên đại lý đã khẽ an ủi tôi : "Lần sau nhất định tôi sẽ giới thiệu tới một người mua tốt hơn." Sau khi trấn an tôi xong, lại vội vàng đuổi theo người phụ nữ kia, để tiếp tục trấn an một khách hàng khác.

Đại tỷ đẩy cửa phịch một tiếng : "Không bán phòng không được sao ?"

"Vâng, đại khái là trong một khoảng thời gian dài em không đi làm được."

"Cũng được, làm như bọn mình thế này, một ngày bận rộn đủ mười mấy tiếng đồng hồ, nếu cô còn đi làm, thì ngay cả thời gian nghỉ ngơi còn không đủ, chứ đừng nói là tới bệnh viện nữa. Bán thì bán đi ! Cũ không mất đi, sao mới tới được, sau này mua lại cũng không sao. Có điều nếu cô bán phòng, thì ở đâu bây giờ ?"

"Em đi thuê phòng."

Đại tỷ liền ngồi xuống cái ghế máy tính của tôi : "Tô Mạn, chị và cô thương lượng một chút. Phòng của chị cô cũng thấy rồi đấy, phòng thì thế, mà chị chỉ ở có một mình, cô dọn về ở cùng chị đi."

"Không cần, không cần đâu ạ."

Đại tỷ tức giận : "Cô khoan hãy từ chối, nghe chị nói cho xong đã, tiền thuê nhà một tháng 1 500 tệ. Cô đừng tưởng là tiền nhà như thế là rẻ, điều kiện chị chưa nói hết. Đại khái là cô nấu cơm, thì nấu thêm cho chị một suất. Chị cũng ăn cơm nhà hàng tới phát ngán rồi, mời người giúp việc lại lo, ai biết người ta có cho cái quái gì vào đồ ăn chứ."

Tôi im lặng không nói gì, đại tỷ lại nói tiếp : "Tô Mạn, cứ dọn lại đây đi ! Có lẽ chị cũng có chút ý muốn giúp cô thật, có điều cô có tới cũng là giúp chị, xem như chúng ta hai người cùng có lợi. Có đôi khi đi làm về, phòng yên ắng trống trải tới mức có thể nghe thấy cả tiếng người ta đi lại ngoài đường. Trước kia chị cũng muốn tìm người tới ở cùng, ít nhất lúc về tới nhà còn có thể nói mấy câu, có điều thân phận thế kia, nếu đi kiếm người thuê chung nhà, có phải trở thành trò cười cho cả công ty hay không ? Huống chi chị cũng chẳng dám tùy tiện tìm một người tới ở chung, mời thần thì dễ, tiễn thần khó ! Trong phòng sách của chị có rất nhiều tài liệu tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Nếu cô dọn về đây ở, những lo lắng kia của chị coi như không có, không chỉ giải quyết được vấn đề của mình, mà còn được cái tiếng giúp đỡ người khác, coi như một tên trúng n chim."...
«1 ... 8283848586 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +279(27901) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00074/s | 11.2% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com