hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full


"Không đâu ạ, thật ra chính cô ấy mới luôn chăm sóc cho cháu đấy ạ."

Lòng bàn tay bà ấy chạm nhẹ vào chén trà, hơi mỉm cười, im lặng, tôi cũng im lặng chờ câu tiếp theo của bà ấy. Bà ấy cố tình tới bệnh viện một chuyến, tất không phải chỉ vì đi theo giáo sư Trần tới thăm cha tôi.

"Cháu là bạn thân nhất của Liên Sương, cũng là người bạn duy nhất, dì có mấy câu muốn hỏi cháu."

"Xin dì cứ nói ạ "

"Liên Sương ... thích Tống Dực nhiều không ?" Giọng bà ấy như hơi nghẹn lại, không biết rốt cuộc bà ấy mẫn cảm với cái chữ "thích" này, hay là cái tên "Tống Dực" lại nặng nề tới mức khiến cho bà ấy khó mà chấp nhận được.

Tôi ngây người ra một lát rồi mới đáp : "Thích thật, vô cùng thích ạ."

Trong mắt bà ấy lộ ra vẻ bi ai, nhưng vẫn được kiềm lại rất tốt, mỉm cười hỏi tiếp : "Vì sao nó không thích Lục Lệ Thành chứ ? Cả dì và cha nó đều có ấn tượng rất tốt về Lục Lệ Thành, lúc trước thái độ của Liên Sương đối với cậu ấy cũng không tệ, dì có hỏi nó, nó cũng nói là thích, vì sao đột nhiên lại hẹn hò với Tống Dực chứ ?"

Tôi không biết phải trả lời bà ấy như thế nào, bà ấy lại mỉm cười nói tiếp : "Dì biết mấy chuyện này nên tới hỏi trực tiếp con gái mình, có điều ..." Bà ấy ơi cụp mắt xuống, như muốn giấu đi vẻ bi thương trong đáy mắt : "Nó hiếm khi tâm sự với dì, mỗi lần dì muốn nói chuyện với nó, nó đều không nhẫn nại được mấy, lần nào mà nói nhiều hơn mấy câu, tất lại cãi nhau, dì đúng là một người mẹ vô cùng thất bại."

Tôi nghĩ một lát rồi đáp : "Trước kia Liên Sương đã thích Tống Dực rồi, cô ấy nói, từ năm sáu năm trước đã thích anh ấy rồi, không phải đột nhiên ạ."

"Sao chứ ?" Mặt bà Vương đột nhiên trắng bệch : "Không thể nào ! Sáu năm trước nó không thể thấy bất kỳ ai được."

"Cô ấy nói cô ấy cũng chưa từng nhìn thấy Tống Dực, cô ấy chỉ mới nghe thấy giọng nói của Tống Dực, có điều cô ấy thích chính là giọng nói này."

Bà Vương nhìn tôi trừng trừng, trong mắt lộ rõ vẻ không tin, dáng vẻ của bà ấy khiến người ta có thể cảm nhận được sự đau đớn bất lực trong tim bà ấy. Tôi cố trấn tĩnh đáp : "Cô ấy vô cùng thích Tống Dực, Tống Dực cũng thực thích cô ấy, có điều, cô ấy có nói cho cháu biết, cả dì và bác đều thích Lục Lệ Thành, nên mới giấu hai người. Dì ơi, xin dì thành toàn cho bọn họ đi ạ !"

"Tống Dực thích Liên Sương ? Tống Dực thích Liên Sương sao ?" Bà Vương cười nhạt đầy bi thương : "Cái đồ dối trá đó !" Bà ấy cố kiềm chế, có điều tay lại run lên bần bật : "Dì tuyệt không đồng ý ! Cha nó cũng không bao giờ đồng ý ! Nó không bao giờ có thể ở cùng một chỗ với Tống Dực. Tống Dực hại một đứa con gái của bọn tôi còn chưa đủ hay sao, giờ lại muốn hại một đứa nữa chứ ?"

Từ lúc bà ấy xuất hiện cho tới bây giờ, ngôn ngữ cử chỉ đều vô cùng có chừng có mực, thế mà bây giờ lại thất thố tới như vậy, lời lẽ của bà ấy làm tôi chết sững, cả hồi lâu vẫn không kịp hiểu rốt cuộc bà ấy muốn nói cái gì.

"Dì, dì nói là ... Ma Lạt Năng... Liên Sương có một người chị em hay sao ?"

Bà Vương liếc tôi một cái, vô cùng đau khổ : "Cho tới bây giờ Liên Sương không nói cho cháu biết là nó có một người chị hay sao ?"

Tôi lắc đầu : "Lúc cháu mới gặp cô ấy, cô ấy có hỏi cháu có anh chị em gì không. Cháu nói không có, cháu là con một, cô ấy nói cô ấy cũng thế."

Bà Vương dịu giọng lại : "Cháu tha thứ cho nó được không ? Không phải nó cố ý lừa cháu đâu. Ẩn sâu tận đáy lòng, có lẽ nó vẫn cho rằng nó chỉ luôn một mình. Đó đều là lỗi của dì cả."

Đầu óc tôi hoàn toàn không tiêu hóa được cái tin tức đó, lại càng không thể để một người mẹ phải nói câu xin lỗi đầy nhún nhường đối với mình, chỉ đành gật đầu lia lịa đáp ứng : "Cháu không trách cô ấy đâu ạ."

"Cám ơn cháu ! Mấy năm nay Liên Sương chơi chung với cháu, chưa bao giờ vui vẻ tới như thế, bề ngoài cũng vui vẻ tích cực hơn rất nhiều, tuy dì và cha nó ngại không muốn tới gặp cháu để cảm ơn, nhưng trong lòng lại vô cùng cảm kích cháu. Bây giờ dì chỉ muốn nhờ cháu một việc, hy vọng cháu có thể đáp ứng"

"Chuyện gì vậy hả dì ?"

"Cho tới bây giờ cha Liên Sương vẫn chưa biết chuyện giữa hai người bọn họ, sau khi biết nhất định sẽ nổi giận đùng đùng. Chúng tôi tuyệt không bao giờ để cho Liên Sương ở chung một chỗ với Tống Dực, nếu tới lúc đó, chỉ sợ quan hệ giữa Liên Sương và chúng tôi sẽ vô cùng căng thẳng, chắc phải nhờ cháu chỉ bảo cho nó một chút."

"Cháu không hiểu, vì sao không ở chung một chỗ với Tống Dực được chứ ạ ? Dì ơi, cháu biết Tống Dực đã rất nhiều năm rồi, cháu có thể dùng tính mạng mình để cam đoan, anh ấy là người tốt." Tâm tình của tôi cũng bắt đầu dao động, ngữ khí cũng hấp tấp không kiềm chế nổi.

"Tuyệt đối không được !" Bà ấy lắc đầu kiên quyết : "Cha Liên Sương tuyệt không tha thứ cho cậu ta. Mà chính bản thân Tống Dực hẹn hò với Liên Sương cũng không phải vì cậu ta thích Liên Sương, cậu ta làm thế chỉ vì mình mà thôi, con bé Liên Sương kia ngây thơ quá rồi !"

Thái độ của bà ấy vô cùng kiên quyết, mặc kệ tôi nói gì, bà ấy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ yêu cầu tôi ở bên Liên Sương, khuyên bảo nàng. Tôi lo cho cha tôi, lại nghĩ có khả năng kết quả hội chẩn của mấy vị chuyên gia chắc có rồi, nên chỉ đành chào tạm biệt bà ấy.

Quay lại phòng bệnh, cha tôi chưa quay lại, lại đợi thêm một giờ nữa, mới thấy y tá đỡ cha tôi vào, chắc đội hình bác sĩ hôm nay đã dọa khiếp cô ấy, tuy rằng cô ấy không biết tôi là thần thánh phương nào, nhưng ít nhất có thể khẳng định một người có thể mời nổi mấy vị giáo sư nổi danh cấp quốc gia cùng hội tụ về đây chắc cũng không tầm thường, cho nên thái độ với tôi và cha tôi cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn rất nhiều.

Vào viện chữa bệnh là một cuộc chiến vô cùng đau khổ, không chỉ về mặt thân thể, mà còn trên cả mặt tinh thần, cái cảm giác này năm năm trước tôi đã từng được khắc họa sâu sắc. Bây giờ tôi chỉ hy vong cho dù dùng bất kỳ phương thức nào, quá trình nằm viện sắp tới của cha tôi có được sự chăm sóc và tôn trọng nhất. Về phần thiếu nợ người khác, tôi tình nguyện làm trâu làm ngựa để báo đền.

Giáo sư Trần và bác sĩ Trương cùng nói cho tôi biết những phân tích về tình hình bệnh tật của cha tôi. Giáo sư Trần đã lập ra kế hoạch chữa bệnh mới, ông ấy khai thêm một số thuốc, có một số loại thuốc Trung Quốc còn chưa cho phép nhập khẩu, có điều ông ấy có thể thông qua danh nghĩa chữa bệnh phục vụ cho mục đích nghiên cứu để kê cho cha tôi.

Tôi không chút do dự ký tên vào bản cam kết, dù sao đây cũng là hy vọng lớn nhất mà tôi nghe được sau nhiều ngày như vậy.

Quay lại phòng bệnh, cha tôi vẫn bình thường, mà tâm trạng của tôi cũng phấn chấn hơn nhiều.

Một y tá vội vàng mang nước nóng tới cho tôi, hồi xưa toàn phải chính tôi tự đi lấy, trước khi cô ấy rời khỏi còn nói nếu có gì cần giúp đỡ có thể gọi các cô ấy bất kỳ lúc nào cũng được.

Cha tôi cười nói : "Mạn Mạn nhà mình càng ngày càng có tiền đồ nha, cha cũng được thơm lây."

Tôi lắc lắc cánh tay cha tôi nói : " Mạn Mạn nhà cha hoa gặp hoa nở, người gặp người thích, bạn bè đều tình nguyện giúp đỡ nha."

Cha tôi khẽ vuốt tóc tôi mỉm cười, một lát sau, trong mắt lại lộ vẻ lo lắng : "Mạn Mạn, con ... Tống Dực..." Cuối cùng cha cũng không đành lòng nói tiếp, chỉ thở dài một tiếng, rồi nói lái sang chuyện khác : "Cái cậu Lục Lệ Thành kia nhìn cũng không tệ, dạo gần đây may mà có cậu ấy hỗ trợ."

Tôi cười cười, ôm lấy cánh tay cha, dựa sát vào người cha, nằm chung một giường với cha : "Cha, kể chuyện xưa cho con đi ! Con muốn nghe kể lại chuyện hồi trẻ của cha. Lại nữa, sao cha lại quen .. mẹ con chứ ?" Tôi do dự một lát, mới thốt ra hai chữ "mẹ con" mà bao lâu nay không dám thốt ra trước mặt cha....
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +235(27857) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00059/s | 8.9% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com

XtGem Forum catalog