Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ
Mắt Tịnh Ngôn bỗng nhòe đi, hình ảnh người cha vốn đã mờ nhạt trong kí ức của cô chợt hiện về, đôi tay ấm áp của cha, cảm giác lưu luyến không muốn chia xa vẫn còn in đậm trong tâm trí cô như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Mẹ cô rất đẹp nhưng lạnh lùng. Cô biết, với tính cách của mình, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho sự phản bội của cha nên ngay hôm đó, mẹ đã đưa cô đi thật xa, để cha không bao giờ có cơ hội được gặp cô nữa, điều đó cũng có nghĩa là mẹ đã lấy đi hình ảnh người cha trong tâm trí cô và loại cha ra khỏi cuộc đời của mẹ. Thế nhưng, cô cũng giống như bao cô con gái khác, muốn được nhìn thấy cha, được tự hào khoe với mọi người rằng cô là con gái cưng của cha.
“Sao vậy?”, dường như Khổng Dịch Nhân cảm nhận được suy nghĩ của Tịnh Ngôn, ông chau mày nhìn cô và hỏi. Chiếc váy dạ hội cô mặc được may từ chất liệu tơ nhẹ, màu nâu xám hở cổ và vai, đường cong quyến rũ gợi cảm của Tịnh Ngôn nổi bật bởi những đường nét tối màu của chiếc váy. Quả là một cô gái xinh xắn và đặc biệt, thông minh nhanh nhẹn, ăn nói lưu loát nhẹ nhàng dễ nghe, ngay từ lần gặp đầu tiên, Khổng Dịch Nhân đã hiểu tại sao Chu Thừa Khải không muốn rời bỏ cô. Nhưng lúc này, đôi mắt thông minh, sắc sảo của Tịnh Ngôn bỗng dưng biến đi đâu mất, thay vào đó là đôi mắt đượm buồn, ngấn lệ, không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước nữa.
Khi Tịnh Ngôn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man thì chợt có tiếng mở cửa xe, cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Khổng Dịch Nhân đang mở cửa bước xuống. Tịnh Ngôn tự nhủ, “Trời đất, lẽ nào mình đã làm gì hoặc có biểu hiện gì khiến ông ta cảm thấy khó chịu? Mình phải phản ứng thế nào bây giờ, mình có nên xuống xe không hay cứ ngồi yên trên xe đợi?” Tịnh Ngôn lúng túng không biết phải làm thế nào. Khi cửa xe mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào trong khiến Tịnh Ngôn rùng mình, Dịch Nhân vội vàng ngồi vào trong xe đóng cửa lại nhìn Tịnh Ngôn và mỉm cười.
“Tôi…” Tịnh Ngôn đang định nói thì Khổng Dịch Nhân đặt mạnh một gói đồ xuống trước mặt khiến Tịnh Ngôn giật mình hai mắt tròn xoe.
Dịch Nhân nói, giọng trầm ấm và không quên kèm theo một nụ cười thân thiện, “Hoa tiểu thư, cá hồi hun khói và trà sữa, tôi nhớ có nhầm không?”.
*******
Ly trà sữa nóng làm cho đôi tay đang tê cóng của Tịnh Ngôn dần dần ấm lại, không gian xung quanh tĩnh lặng. Nụ cười ấm áp và khuôn mặt thân thiện của Khổng Dịch Nhân khiến cô không còn bối rối, ngập ngừng và đề phòng như trước nữa, nhưng không hiểu sao bỗng dưng cô lại cảm thấy muốn khóc.
Tịnh Ngôn cố gắng che dấu tâm trạng của mình, cô nghẹ nhàng nói, “Tôi và Chu Thừa Khải, đã không còn…”, nói xong cô mới thấy hối hận. Đây là điều dáng xấu hổ nhất trong cuộc đời cô, bởi vì xưa nay cô không quen tâm sự chuyện riêng tư của mình với người khác, cô không cầu xin những lời an ủi vô vị của mọi người, dù đau xót đến mấy cô cũng cố gắng âm thầm chịu đựng không muốn chia sẻ với ai, thời gian dần trôi, nỗi đau cũng sẽ nguôi ngoai dần. Ánh mắt thân thiện và có phần đồng cảm của Khổng Dịch Nhân như có ma lực khiến Tịnh Ngôn không sao kìm nén nổi đành nói ra những suy nghĩ riêng tư của mình và có một chút mềm lòng. Cô tự nhủ, “Mình nói ra những lời đó với ông ta làm gì cơ chứ? Để giải thích, thanh minh hay là muốn nhận được sự đồng cảm an ủi động viên từ phía ông ấy? Không hiểu sao mình lại ngờ nghệch đến vậy?”.
Dường như không thấy được vẻ mặt hối hận trên mặt cô, Khổng Dịch Nhân không còn nhìn thẳng vào Tịnh Ngôn nữa, ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Nhưng ánh đèn đường qua ô cửa kính sáng choang vẫn phản chiếu rõ nét khuôn mặt cô, tay cầm ly trà sữa, ánh mắt lộ rõ vẻ yếu mềm, cái mũi xinh xắn hơi ửng đỏ.
“Đó là chuyện nhỏ, cô Tịnh Ngôn chẳng nên để tâm làm gì.” Giọng của Dịch Nhân vẫn trầm ấm đều đều. Trong cuộc sống và công việc kinh doanh, ông chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ khó khăn thử thách nào, nhưng không hiểu sao lúc này ông chợt thấy mềm lòng trước một cô gái, không đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt cô.
Hàng cây ven đường toả bóng xuống dòng sông, nước chảy êm đềm, không gian xung quanh rất yên tĩnh, tiếng chuông đồng hồ từ toà lầu hải quan truyền đến nghe rõ từng tiếng một. Tịnh Ngôn hít thở sâu, lòng chợt cảm thấy thật bình yên, ông ta nói đó là chuyện nhỏ, Tịnh Ngôn không cần phải bận lòng, chỉ là một câu nói thôi, nhưng mọi ưu tư muộn phiền trong lòng cô bỗng tan biến hết, sự dằn vặt đau khổ trong cô cũng giảm bớt được phần nào.
Những làn khói từ ly trà sữa bốc lên làm nhạt nhoà mọi thứ trước mắt cô, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng của Khổng Dịch Nhân lẽ ra phải khiến cô cảm thấy xa lạ khó gần, nhưng ngược lại lúc này nó lại mang đến cho cô cảm giác gần gũi thân quen, lòng cô trở nên ấm áp hơn, Tịnh Ngôn tự nhủ, “Theo như lời ông ta nói thì mình cần gì phải lo lắng nữa chứ, mọi việc sẽ ổn thoả thôi. Ông ta vừa gọi mình là gì nhỉ? Tịnh Ngôn?” Cô chợt bừng tỉnh, mặt ửng đỏ.
Khổng Dịch Nhân vẫn chăm chú lái xe, chiếc xe từ từ chuyển bánh trên con đường rực rỡ ánh đèn, ông không nhìn sang phía Tịnh Ngôn mà vừa lái xe, vừa nói với giọng trầm ấm, “Cô ăn đi, muộn lắm rồi, tôi nghĩ cô Hoa chắc cũng đã đói”.
Tịnh Ngôn tự nhủ, “Mình đã nhầm rồi, những cảm giác vừa cảm nhận nhất định là nhầm!”. Tịnh Ngôn không nói gì quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa xe, tự trách mình không đủ tỉnh táo để phân biệt rõ cảm giác của mình.
Chiếc xe đi vào khu chung cư trước ánh mắt ngạc nhiên của anh bảo vệ Chu. Xe dừng lại dưới toà nhà yên tĩnh không một bóng người, “Khổng tiên sinh, rất cảm ơn ông vì buổi tối hôm nay”. Cuối cùng cô cũng về đến nơi cần đến, Tịnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, cô tháo dây an toàn, toan mở cửa bước xuống xe.
“Cô Hoa, đợi đã.” Khổng Dịch Nhân bước xuống mở cửa xe cho Tịnh Ngôn và nói, “Có cơ hội được nói chuyện vui vẻ với cô, đó là vinh hạnh của tôi”.
Trong gió lạnh thoang thoảng hương thơm của nước hoa Pháp, Tịnh Ngôn chưa kịp trả lời thì bỗng có cảm giác hai vai ấm áp lạ thường, chiếc áo choàng của ông không biết làm từ chất liệu gì mà rất mềm mại và ấm áp đến thế. Cô cũng không biết đã choàng lên người mình từ lúc nào khiến cô không còn cảm thấy lạnh nữa.
“Khổng tiên sinh…”, quay đầu lại, giọng cô chần chừ.
Dưới ánh đèn, nét mặt ông bình thản, nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa điều gì đó khó nói, vỗ nhẹ vào vai cô, ông nhẹ nhàng thúc giục, “Mau lên đi, cẩn thận kẻo lạnh”.
Cho đến lúc này Tịnh Ngôn cũng không hiểu tại sao mình có thể về được tới nhà, đầu óc cô vẫn chìm trong những suy nghĩ miên man, cô mở khoá phòng mấy lần mới được. Chiếc rèm che cửa sổ trong phòng ngủ vẫn chưa kịp khép lại, Tịnh Ngôn đến sát bên cửa sổ ghé mắt nhìn xuống dưới sân, chiếc xe của Dịch Nhân đang từ từ lăn bánh trên con đường ra khỏi khu chung cư dưới ánh đèn đường sáng choang....
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+93(28020) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00041/s | 6.2% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00041/s | 6.2% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com