Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ
Tịnh Ngôn lớn tiếng, “Cậu đúng là dại dột, nhưng hai người đều đã lớn rồi, cậu chỉ cần giải thích cho cô ấy hiểu là được mà.”
“Cậu bảo tôi phải giải thích như thế nào chứ? Lẽ nào tôi nói với cô ấy rằng, Trưởng khoa Âu Dương, xin lỗi, lần trước tôi đã nhầm cô với người yêu cũ của tôi nên đã hôn cô, chỉ là hiểu lầm thôi, cô đừng để bụng nhé…”
“Trưởng khoa? Cô ấy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cậu đừng nói với tôi là năm nay cô ấy ngoài bốn mươi đấy nhé.”
“Không, năm nay cô ấy mới hơn hai mươi tuổi, vừa mới được bổ nhiệm phó trưởng khoa.”
“Tôi hiểu rồi, cậu không dám đắc tội với cán bộ nhà nước phải không? Uy Liêm, đến Trung Quốc chưa lâu mà sao cậu giỏi quan hệ thế?” Tịnh Ngôn mỉm cười và nói.
“Sáng nay, cô ấy đến công ty chúng tôi để trao đổi một số việc.”
“Trao đổi một số việc hay là đến tìm cậu? Con gái bây giờ quá mạnh dạn.” Tịnh Ngôn mỉm cười.
Uy Liêm vò đầu bứt tai và nói, “Trước khi ra về cô ấy đã đến phòng làm việc của tôi và nói, tối mai cô ấy sẽ tổ chức sinh nhật ở nhà hàng và chính thức mời tôi. Tịnh Ngôn, hãy giúp tôi, cậu đi cùng tôi nhé!
“Tôi ư?” Tịnh Ngôn chau mày nhìn Uy Liêm và nói, “Cậu đã nói gì với cô ấy?”
“Tôi không nói gì cả.” Uy Liêm vội vàng giải thích.
“Nhưng cô ấy làm ở phòng Công thương, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ với cô ấy. Hơn nữa, đó chỉ là buổi tiệc sinh nhật thôi mà, chỉ cần cậu đi cùng tôi đến đó là cô ấy tự hiểu ra thôi.”
“Hóa ra cậu cầu cứu tôi là vì chuyện này.” Tịnh Ngôn mỉm cười, nói, “Uy Liêm, cậu có chắc là tôi đi cùng với cậu đến đó sẽ giải quyết được vấn đề không?”
“Tịnh Ngôn!” Uy Liêm thở dài, “Nhìn thấy cậu, có tới 99% đàn ông cũng rút lui chứ nói gì là phụ nữ.”
“Cậu đang nịnh tôi đấy à, cảm ơn.” Tịnh Ngôn phá lên cười.
Bên ngoài cửa sổ ánh đèn đường rất sáng, trên phố người qua lại nhộn nhịp, hai người nói chuyện với nhau say sưa đến mức không để ý gì đến cảnh tượng ngoài phố. Bỗng nhiên, Tịnh Ngôn nhìn thấy phía bên kia đường có một đám người đang xách túi lớn túi nhỏ và hỏi, “Tiểu thư, cô có muốn đi dạo nữa không? Hay là gọi lái xe đến đưa cô về?”
“Tôi không muốn đi dạo nữa, tôi muốn về khách sạn.” Khổng Hy Âm quay đầu lại mỉm cười và nói với đám người đi theo.
Khi Khổng Hy Âm bước vào tiền sảnh của khách sạn, tất cả nhân viên của khách sạn đều cúi chào cung kính, “Khổng tiểu thư.”
Khổng Hy Âm không đáp lại, cô đi thẳng vào thang máy lên tầng thượng, phòng của Khổng Hy Âm là phòng VIP chuyên dành cho các quan chức, đứng bên cửa sổ có thể nhìn ngắm toàn bộ cảnh đêm của thành phố, nhưng do đã quá quen thuộc với nơi này nên Khổng Hy Âm không để ý. Cô chạy sang phòng Khổng Dịch Nhân và gọi, “Bố ơi, bố!”
Cánh cửa phòng mở, ánh sáng đèn màn hình vi tính hắt ra, một giọng nói trầm ấm cất lên, “Bố đang đọc tin tức trên mạng.”
“Bố, con có cái này muốn cho bố xem.”
“Gì thế?” Khổng Dịch Nhân gật đầu, đóng cửa lại và đi về phía con gái. Khi còn trẻ, Dịch Nhân quá bận rộn nên không có thời gian chăm sóc cô con gái lớn của mình. Thời gian hai cha con ở bên nhau là rất hiếm nên ông có chút chiều chuộng cô, mọi yêu cầu hợp lý đều được ông đáp ứng.
Khổng Hy Âm mở máy ảnh ra chỉ từng bức ảnh cho Dịch Nhân xem, Dịch Nhân không thấy bất ngờ.
“Đó là Hoa Tịnh Ngôn, hôm nay con nhìn thấy Tịnh Ngôn rất thân mật với bạn trai trong một nhà hàng. Bố, hôm qua con đã nói rằng cô ta là người lẳng lơ nhưng bố không tin, mỗi ngày cô ta thay một bạn trai mới, con người này thật đúng là…”
“Hy Âm!”
Hy Âm nói rất hưng phấn, cô hoàn toàn không để ý đến phản ứng của ông, Khổng Hy Âm nói tiếp, “Bố nhìn điệu bộ cô ta cười này, lát nữa con sẽ đưa cho Chu Thừa Khải xem, để xem anh ấy có còn coi cô ta như vàng nữa không?”
“Hy Âm! Con biết là bố không thích con làm như vậy mà.” Giọng Dịch Nhân bỗng trở nên xa lạ, nhìn sắc mặt của ông, Hy Âm không nói được gì.
Ánh mắt của Dịch Nhân rất nghiêm nghị, từ bé tới giờ Hy Âm chưa bao giờ nhìn thấy khiến cô lo lắng. Sao thê? Tại sao bố lại tức giận như vậy? Mặc dù ngay từ nhỏ hai cha con rất ít khi gặp nhau nhưng ông rất chiều chuộng và thương yêu cô, vậy mà chỉ vì một cô gái như Tịnh Ngôn, chỉ vì… Trời đất! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây?
*******
Sau khi chia tay với Uy Liêm, Tịnh Ngôn lái xe về nhà. Như thường lệ, khi bước vào phòng, Tịnh Ngôn bỏ chìa khóa xe vào chiếc bình gốm trên tủ giầy và bật công tắc điện. Tiếng kêu của chiếc chìa khóa trong lọ gốm và ánh đèn bật sáng không làm xua tan đi sự trống vắng của căn phòng, mà ngược lại càng làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn.
Tịnh Ngôn vẫn cảm thấy hơi đau đầu, cô vội vàng vào phòng ngủ, căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng lờ mờ rọi vào qua ô cửa sổ. Chiếc áo khoác vẫn nằm nguyên dưới đất.
Tịnh Ngôn bật đèn, mở tủ quần áo lấy chiếc túi giấy ra, sau đó quay sang nhặt chiếc áo da lên, chất liệu da rất mềm, Tịnh Ngôn nhìn kỹ đường kim mũi chỉ rất tinh tế, nhãn mác cũng rất nổi tiếng, một chiếc áo da được làm thủ công như thế này, người dân bình thường phải nhịn ăn nhịn mặc một đến hai năm mới mua được, giờ đây chiếc áo bỗng dưng nằm trong tay Tịnh Ngôn.
Tịnh Ngôn nhắm mắt lại suy nghĩ rất lâu, có nên trả lại chiếc áo cho Dịch Nhân không? Không nói đến giá của chiếc áo, chỉ cần khi biết được thông tin đây là chiếc áo của Dịch Nhân thôi, hai năm sau chắc chắn chiếc áo này sẽ được bán với giá rất cao, mặc dù nó không đáng giá với Dịch Nhân nhưng đối với Tịnh Ngôn thì đây là một tài sản tương đối giá trị.
Ý tưởng này chỉ lóe lên trong đầu Tịnh Ngôn trong phút chốc, sau đó cô đã suy nghĩ lại. Trong quan hệ xã giao, Tịnh Ngôn rất ít khi đắn đo nên kết bạn với ai, nhưng cô rất chú trọng đến việc không nên kết bạn với những người như thế nào. Chiếc áo khoác này mặc dù rất đắt tiền, nhưng tốt nhất nên trả lại cho chủ của nó.
Sáng hôm sau Tịnh Ngôn tỉnh dậy rất sớm, cô cảm thấy đầu đau hơn, cô thấy hối hận vì tối hôm qua không uống thuốc trước khi ngủ, cô nằm trên giường một lúc lâu mà không sao dậy được, đành phải nhấc điện thoại gọi cho Phương Tòng Vân để xin nghỉ làm.
“Hiệu trưởng, hôm nay tôi bị cảm nên xin nghỉ.” Tịnh Ngôn vẫn rất đau họng, sau khi ho sù sụ mới nói tiếp được hết câu.
“Sao? Cô bị cảm à? Để tôi bảo Văn Thù đến đưa cô đi bệnh viện nhé?” Giọng Phương Tòng Vân có vẻ lo lắng. Tịnh Ngôn là con người của công việc, nếu như không bị ốm nặng thì không bao giờ cô gọi điện xin nghỉ.
“Không sao đâu, hôm nay Văn Thù phải đi làm dự án, tôi đã uống thuốc rồi, ngủ một lát chắc sẽ đỡ thôi.” Tịnh Ngôn rất sợ đến bệnh viện, chỉ cần đi ngang qua bệnh viện là đã thấy khiếp rồi.
“Cô chắc là không có chuyện gì chứ?”
“Tôi khẳng định là không có chuyện gì cả.” Tịnh Ngôn khẳng định với Phương Tòng Vân và toan tắt điện thoại.
“Cô đừng tắt máy.” Phương Tòng Vân dặn dò Tịnh Ngôn, “Nếu có chuyện gì thì cô phải gọi điện ngay cho tôi nhé.”...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+124(28051) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00043/s | 6.5% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00043/s | 6.5% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com