Old school Swatch Watches

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bốn Tháng Yêu Chưa Đủ


“Vâng, thưa Hiệu trưởng…” Tịnh Ngôn nhẹ nhàng đáp.
Uống thuốc xong, Tịnh Ngôn leo lên giường ngủ tiếp, một lúc sau cô mơ màng nghe thấy tiếng nhạc du dương. “Ai đấy?” Tịnh Ngôn nhắm mắt đưa tay quờ quạng, một lát sau mới sờ thấy chiếc điện thoại di động, Tịnh Ngôn nghe máy với giọng khó chịu, “A lô.”
“Tịnh Ngôn, cậu đang ở đâu đấy? Sao mãi không bắt máy? Đừng nói với tôi là cậu đã quên lời hứa với tôi hôm qua đấy nhé.” Người ở đầu dâu bên kia là Uy Liêm.
“Uy Liêm…” Tịnh Ngôn mở to mắt và ngồi bật dậy, “Tôi không quên, nhưng…”
“Nhưng, Tịnh Ngôn, xảy ra chuyện gì vậy?”
Do ngồi dậy quá đột ngột nên Tịnh Ngôn cảm thấy đầu hơi choáng váng, cô đưa tay sờ lên trán, trán vẫn mát không có dấu hiệu bị sốt, “Không có chuyện gì cả, tôi không ở công ty, tôi bị cảm nên xin nghỉ ở nhà.”
“Cảm ư?” Uy Liêm bắt đầu thấy lo lắng, “Có sốt không? Hay là tôi…”
“Không sao đâu.” Tịnh Ngông ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, trời đất cô đã ngủ đẫy một ngày rồi. “Bây giờ tôi thấy khỏe hơn rồi, tôi gặp cậu ở đâu đây?”
“Tôi qua đón cậu.” Giọng của Uy Liêm rất cảm kích, “Cậu cứ ở nhà đợi tôi, chỉ cần cậu xuất hiện tại bữa tiệc một lát, sau đó tôi sẽ đưa cậu về nhà nghỉ ngơi.”
Tịnh Ngôn nhìn chiếc túi để bên cạnh giường và nói, “Uy Liêm, tôi cũng có việc này muốn nhờ cậu, trước khi về nhà, phiền cậu đưa tôi qua khách sạn Bốn mùa nhé.”
*******
Địa điểm tổ chức sinh nhật là ở tầng bốn toà nhà Trung tâm thương mại. Đây là nhà hàng chuyên nấu các món ăn truyền thống của Trung Quốc và Thượng Hải. Âu Dương đã đặt phòng trước, khi bước vào cửa chỉ cần nói tên Âu Dương, nhân viên phục vụ sẽ dẫn đến tận phòng tiệc.
Vừa bước vào nhà hàng, Tịnh Ngôn nói với Uy Liêm, “Âu Dương đúng là một cô gái rất coi trọng truyền thống”. Cô bắt đầu thấy hiếu kỳ bởi vì Âu Dương là một cô gái rất coi trọng truyền thống còn Uy Liêm là người thích phong cách phương Tây.
Uy Liêm mỉm cười một cách đau khổ, chưa kịp trả lời Tịnh Ngôn thì chiếc thang máy dừng lại ở tầng bốn, mở cửa bước vào, Uy Liêm nhìn thấy trong phòng chỉ có một chiếc bàn tròn, trên bàn đã bày sẵn bát đĩa, một vài người đang nói chuyện vui vẻ, khi nhìn thấy Uy Liêm và Tịnh Ngôn bước vào mọi người đều rất ngạc nhiên.
Uy Liêm cũng thấy rất ngạc nhiên, trước mắt Uy Liêm không phải là một bữa tiệc sinh nhật dành cho các bạn trẻ như anh tưởng tượng, những người đang ngồi xung quanh bàn đều đáng tuổi cô, dì của Âu Dương, Uy Liêm hiểu ngay đây không phải là tiệc sinh nhật mà là bữa cơm tụ họp gia đình.
Năm nay Âu Dương hai mươi bảy tuổi, rất xinh xắn, dịu dàng. Cha mẹ cô ở nước ngoài, từ nhỏ cô đã sống với bà nội. Do sống xa bố mẹ nên mọi người trong gia đình cô dì chú bác đều rất yêu thương Âu Dương nên việc học hành và công việc của cô rất thuận lợi.
Tục ngữ có câu “Được cái nọ mất cái kia”, do Âu Dương được mọi người yêu thương chiều chuộng quá mức nên đến bây giờ cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Sự xuất hiện của Uy Liêm dường như là ánh sáng của cuộc đời cô, Âu Dương luôn nghĩ rằng một người tài giỏi như Uy Liêm sẽ không bao giờ có cảm tình với cô, nhưng không ngờ tối hôm đó anh đã một mình đưa cô về nhà và hôn cô khi xuống xe, nằm mơ Âu Dương cũng không dám nghĩ đến điều đó, mỗi lần nghĩ lại, hai má cô lại ửng hồng.
Âu Dương mất ngủ mấy đêm, khó khăn lắm cô mới tận dụng được cơ hội lấy hết dũng khí mời Uy Liêm dùng cơm, không ngờ Uy Liêm đã nhận lời. Có thể là do quá vui nên Âu Dương đã bị cô của mình phát hiện có biểu hiện bất thường nên đã gặng hỏi, sau nhiều lần quanh co, cuối cùng cô cũng đành phải khai thật. Lúc đầu chỉ muốn một mình mời cơm Uy Liêm, nhưng trước tình cảnh này, cô đành ngồi thẫn thờ giữa các cô, các dì đang háo hức muốn biết mặt bạn trai của mình. Khi nhìn thấy Uy Liêm bước vào, Âu Dương đang định đứng dậy xin phép giới thiệu với mọi người thì thấy Hoa Tịnh Ngôn đi theo sau, sắc mặt của Âu Dương bỗng trở nên tái mét.
Tịnh Ngôn cũng rất bất ngờ, cô tự nhủ, “Uy Liêm, cậu hại tớ rồi, tại sao lại dẫn tớ đến tham dự bữa cơm tụ họp gia đình của nhà người ta?”. Tịnh Ngôn cảm thấy rất xấu hổ, đành liếc mắt nhìn Uy Liêm.
Phản ứng gượng gạo của Uy Liêm và Tịnh Ngôn không qua được mắt các cô, dì của Âu Dương, hai người vẫn ngơ ngác nhìn nhau. Người sốt ruột nhất là cô của Âu Dương, không khí trong căn phòng bỗng nhiên trầm xuống, cô của Âu Dương lên tiếng, “Âu Dương, đây là Uy Liêm mà cháu đã nói với mọi người ư?”
“Vâng, thưa cô”, khó khăn lắm Âu Dương mới lấy lại được tinh thần, cô đứng dậy và nói, “Uy Liêm, rất xin lỗi, đây là các cô, dì của em, họ…”.

“Thưa Trưởng khoa Âu Dương, các cô, các dì, đây là Tịnh Ngôn, Hoa Tịnh Ngôn.” Từ trước tới giờ chưa gặp trường hợp này bao giờ nên Uy Liêm cảm thấy hơi lúng túng.
Thấy sắc mặt của cháu mình tái nhợt, cô của Âu Dương xót quá liền hỏi, “Âu Dương, tại sao lại thế này?”.
Tịnh Ngôn càng cảm thấy đau đầu. “Âu Dương tiểu thư, xin chào”, Tịnh Ngôn chào rất lịch sự. “Tối hôm qua Uy Liêm có nói với tôi hôm nay là sinh nhật của cô, chúng tôi cứ nghĩ là bữa tiệc sinh nhật này cô tổ chức dành cho bạn bè nên Uy Liêm mới rủ tôi đi cùng, nào ngờ đến đây mới biết là chúng tôi đã nhầm, hay là chúng tôi…”
“Đã đến đây rồi thì xin mời hai người ở lại dùng cơm với chúng tôi đã.” Hiểu ý của Tịnh Ngôn, cô của Âu Dương đứng dậy đỡ lời.
Uy Liêm với Tịnh Ngôn không muốn gây khó xử cho mọi người nên đành phải ngồi lại dùng cơm.
“Hoa tiểu thư là bạn của Âu Dương phải không?” Tịnh Ngôn chưa kịp cầm đũa, cô của Âu Dương liền hỏi.
Tịnh Ngôn cố gắng giữ bình tĩnh trả lời, “Xin lỗi, đây là lần đầu cháu gặp Âu Dương tiểu thư, cháu chỉ là bạn của Uy Liêm”.
“Uy Liêm, Hoa tiểu thư đây là bạn cũ của cậu hay là sau khi quen Âu Dương nhà tôi rồi cậu mới quen Hoa tiểu thư?”
“Tịnh Ngôn là bạn cũ của cháu, lâu lắm rồi chúng cháu không gặp nhau, lần này sang Thượng Hải cháu mới gặp lại cô ấy.” Uy Liêm lễ phép giải thích.
Chỉ có Âu Dương cúi đầu không nói gì, tất cả ánh mắt còn lại đều đổ dồn về phía Uy Liêm, vậy thì cậu còn hôn cháu gái tôi làm gì chứ, khiến con bé xấu hổ không biết giải thích thế nào, phải công nhận cậu rất đẹp trai và đào hoa, nhưng cậu nghĩ gì mà lại mang bạn gái đến đây chứ, dường như cậu đã quá coi thường chúng tôi rồi đấy!
“Âu Dương, tại sao cháu không nói gì?” Người cô ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào vai Âu Dương và hỏi.
Âu Dương giật mình ngẩng đầu lên nói lắp bắp, “Cháu, cháu…”. Không khí bàn ăn trở nên nặng nề, Tịnh Ngôn liếc nhìn Uy Liêm ra hiệu, “Hay là chúng mình ra về?”.
Uy Liêm hiểu ý Tịnh Ngôn, đang định nói thì cô của Âu Dương lại hỏi, “Hoa tiểu thư làm gì?”.
“Dạ, cháu làm tư vấn đào tạo ạ.” Tịnh Ngôn lễ phép trả lời.
Dì của Âu Dương nói, “Như vậy chắc chắn Hoa tiểu thư là một người rất giỏi. Nhưng Âu Dương nhà chúng tôi luôn là một học sinh xuất sắc, nấu ăn rất ngon, ngoài ra còn biết chơi Thái cực quyền, đã giành được rất nhiều giải thưởng cao! Đúng là mắt con trai có vấn đề nên đến bây giờ Âu Dương vẫn chưa có bạn trai”. Bà vừa nói vừa đưa mắt nhìn Uy Liêm.
Cảm thấy lời nói của bà ta có chủ ý nhằm vào Uy Liêm, Tịnh Ngôn không nói gì.
“Xin mọi người đừng nói nữa”, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Âu Dương. “Cô, dì, mọi người có biết chính vì mọi người như vậy mà cháu…”, mặt Âu Dương đỏ bừng, cô không thể nói tiếp được nữa liền bỏ chạy ra ngoài....
«1 ... 1314151617 ... 48»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +132(28059) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00041/s | 6.2% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com