Đến Lượt Em Yêu Anh
Nghe được đáp án này, Hà Tử Nghiệp chẳng những không buông tha cô ngược lại còn tiếp tục truy vấn: “Lần đầu tiên tại sao lại làm lão luyện như vậy?” Muốn lừa gạt anh? Không có cửa đâu! Hôm nay anh nhất định phải hỏi cho đến cùng.
Ai u, đã được lợi còn lên mặt! lửa giận của Lâm Cảnh Nguyệt cũng cháy tới, xem cô là con thỏ nhỏ phải không, còn muốn khi dễ sao? Nhưng mà, cô len lén liếc người còn chưa mặc quần kia, cũng muốn suy tính đến sự an toàn của bản thân trước! Suy nghĩ một chút, Lâm Cảnh Nguyệt nắm lấy cổ áo của hà Tử Nghiệp đem anh kéo xuống: “cúi xuống, em nói cho nghe.”
Hà Tử Nghiệp hoài nghi nhìn cô, nhưng vẫn không nén được muốn biết câu trả lời nên đem lỗ tai ghé đến bên môi cô.
Lâm Cảnh Nguyệt gạt môi gian trá, rống to một tiếng: “Anh chẳng lẽ không biết thứ nằm trong ổ cứng gọi là phim sex Nhật Bản sao?” giọng nói có thể so sánh là kinh thiên động địa, khiến cho Hà Tử Nghiệp chấn động cả ngày vẫn chưa hồi phục được một nửa thần trí. Sau một lúc lâu, lỗ tai vẫn còn ong ong, đợi đến lúc tỉnh táo lại thấy cô nhóc kia đang mỉm cười hả hê nhất thời trở nên dở khóc dở cười, thật may phòng ốc nhà anh cách âm rất tốt, nếu không giọng nói như vậy có lẽ đã truyền khắp nhà rồi, ngày mai cha me lại tới hỏi hắn, bỏ qua người làm trong nhà, có thể cũng đã biết cái gì nằm trong “ổ cứng” rồi.
Cưng chìu sờ sờ đầu cô nhóc, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, Hà Tử Nghiệp lật người bước xuống giường sửa sang lại quần áo, mắt tươi cười nhìn Lâm Cảnh Nguyệt còn nằm ngay đơ trên giường. “Được rồi, được rồi, anh biết rồi, cô hổ nhỏ.”
“Anh đang nói ai?” Lâm Cảnh Nguyệt trở mình, từ trên giường bò dậy hận hận nhìn Hà Tử Nghiệp. Bộ dáng thật sự giống một con mèo đang xù lông vì bị giẫm phải đuôi. Hà Tử Nghiệp nhìn dáng vẻ tức giận của cô, không thể khống chế mà phì cười, “vợ” yêu của anh thật đúng là một quả bồ đào ngon ngọt mà.
Nghe anh thì thầm, Lâm Cảnh Nguyệt càng thêm quẫn bách, hung hăng oán hận xuống giường: “Không để ý tới anh, em đây chính là không thèm để ý đến anh, em muốn xuống nhà, không muốn nhìn thấy anh!” cô nhóc tức giận rồi, Hà Tử Nghiệp vừa muốn xuống nước năn nỉ, lại thấy Lâm Cảnh Nguyệt mới đó tròng mắt đã đỏ, nước mắt xoành xoạch rơi xuống. Anh cuống quýt kéo cô qua: “thế nào? Sao vậy?” Là lỗi của anh, mặt của cô nhóc này thật là mỏng lắm!
“Ô! Ô…em làm sao gặp người! tất cả đều là tại anh!”nước mắt Lâm Cảnh Nguyệt rơi càng dữ, cô run rẩy chỉ vào chất lỏng màu trắng khả nghi trên áo khoác đỏ của mình: “ô, ô…làm sao giờ? Làm sao đây?”
Người Hà Tử Nghiệp cứng đờ, hỏng bét, mới vừa rồi tham hưởng thụ, nhất thời vong tình bắn đến trên người cô, nhưng bây giờ hối hận cũng đã chậm. Vội vàng kéo cô nhóc qua, cởi bỏ áo khoác trên người cô, kiên nhẫn dụ dỗ: “Ngoan, Nguyệt Nha Nhi, cởi ra là được, không sao!”
“Nhưng, em mặc cái gì?” Lâm Cảnh Nguyệt mắt sưng đỏ nhìn anh.
“Mặc…mặc của anh vậy!”
“Đừng, như vậy chính là chưa đánh đã khai rồi! em bị anh hại thảm rồi!” Lâm Cảnh Nguyệt hất tay của anh ra, chạy thẳng đến bên cửa sổ, mê hoặc nói: “Lầu hai này có cao hay không, em có thể nhảy xuống ? Xong rồi, em không có mặt mũi gặp người!”
Hà Tử Nghiệp hoảng sợ, mặt cũng đổi sắc, đây chính là lầu hai, sợ cô nhóc này thật sự muốn nhảy xuống, vội vàng đem người ôm thật chặt vào trong ngực, dịu dàng an ủi: “Không sao, ai cũng không suy nghĩ gì, anh đảm bảo, xem, ở kia không phải có mâm đựng hoa quả sao, cứ nói là dính nước hoa quả, sẽ không ai nghi ngờ.”
“Có thật không?” Lâm Cảnh Nguyệt tội nghiệp nhìn anh, nhìn đến tâm Hà Tử Nghiệp cũng mềm nhũn. Liền vội vàng gật đầu: “Thật thật.”
Đúng lúc này quản gia lên gõ cửa nói cơm tối đã chuẩn bị xong, muốn mời bọn họ xuống dùng cơm, Hà Tử Nghiệp từ trong ngăn tủ lấy ra một chiếc áo khoác qua người cô: “Xuống nhà đi, không có việc gì, cứ tin anh.”
Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, Lâm Cảnh Nguyệt không cam lòng theo sát vào người Hà Tử Nghiệp đi xuống nhà, trong lòng âm thầm tốn hơi thừa lời, chờ! Chuyện này sau này sẽ tính! Cô đợi! Cô nhất định sẽ đem vùng đất bị đóng chiếm cướp trở về!
Đến Lượt Em Yêu Anh
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Chương 25: Tình yêu bị phát hiện
Lúc Lâm Cảnh Nguyệt cùng Hà Tử Nghiệp xuống nhà, mẹ Hà nhìn thấy chiếc áo Lâm Cảnh Nguyệt khoác trên người, ánh mắt lóe lóe, nhìn lại sắc mặt của Lâm Cảnh Nguyệt, có chút ửng hồng, đứa con nhà mình đi bên cạnh lại đang cẩn thận che chở, trong lòng cảm thấy nhộn nhạo, lập tức hiểu rõ trên lầu vừa mới xảy ra chuyện gì. Tâm tình mẹ Hà tốt hơn, tự mình bới thêm cho Lâm Cảnh Nguyệt một chén cơm, cười híp mắt nói: “ Cảnh Nguyệt à, không nên khách sáo nhé, muốn ăn cái gì thì ăn, với không tới thì để A Nghiệp gắp cho nhé!”
Lâm Cảnh Nguyệt nhìn nụ cười mập mờ bên môi mẹ Hà, da đầu cảm thấy tê dại, gượng dạ một tiếng liền cúi đầu ăn cơm, hận không thể đem nguyên cái đầu chôn chặt vào bát, Hà Tử Nghiệp nhìn cô rồi lại nhìn sang mẹ mình, mặt nhất thời đen lại, nhìn như vậy không phải là đang vạch trần anh sao, lần này thì tốt rồi, nhóc con kia da mặt vốn đã rất mỏng, sau này không biết phải tốn bao nhiêu công phu mới có thể đem người tới đây lần nữa đây.
Trên bàn cơm này, trong lòng mỗi người đều có tính toán, Lâm Cảnh Nguyệt chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật dài, cuối cùng cũng đợi đến lúc dọn bàn, cuối cùng mẹ Hà cũng ngừng gắp thức ăn cho cô, và cuối cùng Hà Tử Nghiệp cũng đặt đũa xuống, cô thở dài nhẹ nhõm một cái, rốt cuộc ăn xong rồi! Mặc dù trên bàn toàn món ngon đầy đủ sắc hương vị, nhưng đối mặt với mẹ Hà nhìn chằm chằm bằng đôi mắt muốn đốt người, bên cạnh là mặt lạnh Hà Tử Nghiệp đang ra sức quan tâm mình, cô thật sự ăn không vô, thậm chí ngay cả khẩu vị cũng cảm thấy có chút đau đớn mờ ảo.
Cho nên sau khi ăn cơm, lại nghỉ ngơi một lát cô liền len lén sử dụng ánh mắt ra ám hiệu cho Hà Tử Nghiệp, cô muốn trở về, thế nhưng Hà Tử Nghiệp lại làm như không nhìn thấy! Lâm Cảnh Nguyệt tức giận muốn đấm cho anh một quyền. Hết cách rồi, người ta không để ý tới mình thì mình phải tự đến. Lâm Cảnh Nguyệt đứng lên, nhìn lại bên ngoài một chút bèn nói với mẹ Hà: “Bác gái, đã đến giờ làm việc, cháu muốn trở về đi làm.”
Mẹ Hà nghe Lâm Cảnh Nguyệt nói như vậy lòng càng thêm vui vẻ, nàng dâu này thật tốt, không cậy vào bản thân là bạn gái của ông chủ mà làm mưa làm gió, ngược lại rất tuân thủ quy định của công ty, nghĩ vậy bà càng thấy hài lòng, liếc mắt nhìn Hà Tử Nghiệp: cô con dâu này bà quyết định rồi! Hà Tử Nghiệp nhận được ánh mắt của mẹ liền nhìn ngược lại: Đó là đương nhiên.
“Thật là đứa bé ngoan.” Mẹ Hà cười híp mắt về phía Lâm Cảnh Nguyệt nói, đồngt hời chỉ trích Hà Tử Nghiệp: “Như vậy bác cũng không giữ nữa, cùng A Nghiệp đi làm đi thôi.”
Lời này không khác nào lệnh đặc xá đối với Lâm Cảnh Nguyệt, cô cảm động đến suýt rơi nước mắt, thiếu chút nữa đã cúi người khom lưng chào, rốt cuộc có thể giải thoát rôi! Nhưng câu nói tiếp theo của mẹ Hà liền khiến cô thiếu chút hiện nguyên hình, mẹ Hà nói: “Mấy ngày nữa lại đến chơi nhé, bác sẽ dặn nhà bếp chuẩn bị món ngon chờ cháu, không được không đến nhé!”
Lâm Cảnh Nguyệt thầm kêu xong rồi, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hoàn mỹ: “Dạ, bác gái, mấy ngày sau cháu sẽ đến thăm bác.” Cô mới không muốn đến đâu! Lần này đã bị anh buộc làm loại chuyện đó, ai biết lần sau có anh có áp đảo cô trực tiếp đem cô làm chuyện gì gì kia không!...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+26(28255) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00060/s | 9.1% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00060/s | 9.1% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com