hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Đến Lượt Em Yêu Anh
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Đến Lượt Em Yêu Anh



“Em đây không muốn!” Lâm Cảnh Nguyệt cảnh giác lắc đầu một cái, tuy nói dáng vẻ bây giờ của anh nhìn rất vô hại, nhưng trong lòng cô không hiểu sao lại có dự cảm xấu!

“Không sao, anh cho em biết!” nói xong, anh đã lật người đè cô dưới thân, bàn tay vươn đến ngăn tủ đầu giường, kéo từ trong ngăn ra thứ gì đó: “Nhìn một chút.”

Lâm Cảnh Nguyệt nhất thời trợn to hai mắt, khóe miệng co quắp nói không ra lời, thứ đó lại chính là một hộp Durex vị chuối tiêu!

Cuối cùng, bị Hà Tử Nghiệp giày vò đến thiếu chút nữa bất tỉnh, Lâm Cảnh Nguyệt mơ mơ màng màng nghĩ đến, thì ra anh vẫn nhớ rõ mình thích vị chuối tiêu đó. Qủa nhiên, đây chính là cái gọi là nô tính trong truyền thuyết!


Đến Lượt Em Yêu Anh
Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu
Chương 42: Cô bị đánh!
Từ nay về sau, Hà Tử Nghiệp càng ra sức nương nhờ trong nhà Lâm Cảnh Nguyệt, hai người nghiễm nhiên trở thành trạng thái “cộng cư”. Mặc dù Lâm Cảnh Nguyệt cảm thấy có chút thẹn thùng, nhưng cũng không chống lại ý muốn của người nào đó, lại cũng không muốn tách ra khỏi anh, nên cũng ỡm ờ cho xong. Đến lúc này, quan hệ của hai người trở nên đột nhiên tăng mạnh, gắn kết như keo sơn.

Bên này, hai người ngọt ngào, nhưng Hàn Mộ Vân bên kia thì lại khổ không thể tả, Trần Mạt Lỵ bước vào căn nhà của hắn tại thành phố A, không chỉ đem nhà hắn làm cho rối loạn, khi cơn nghiện phát tác thì gặp cái nào đập cái đó, Hàn Mộ Vân mỗi ngày bận rộn với công việc còn phải không thể không chăm sóc cô ta, lại phải nhịn trước tính khí đại tiểu thư, chỉ mới mấy tuần lễ, Hàn Mộ Vân đã cảm thấy chịu hết nổi, cơ hồ muốn gọi điện cho cha mẹ của Trần Mạt Lỵ để bọn họ đến đón con gái trở về.

Nhưng chưa đợi hắn hành động, trong nhà đã nổi sóng, nguyên nhân là là trong điện thoại của Hàn Mộ Vân có một tấm hình. Đó là tấm hình hắn lén chụp sau khi bị Lâm Cảnh Nguyệt từ chối. Lúc đó, Lâm Cảnh Nguyệt đang đứng yên trước bồn hoa công ty, gương mặt điềm tĩnh nhìn những đóa hoa khác nhau trong bồn. Ánh mặt trời mùa thu xuyên qua cành lá vẩy lên người cô, dát lên người cô một tầng ánh sáng vàng nhạt, cô hơi cúi đầu, sợi tóc đen được vén sau tai, hơi hiện ra gò má trắng như bchj ngọc. Bởi vì không bị tóc che đi, cảnh vật trước mắt càng thêm rõ ràng, cô khẽ mỉm cười, mắt cong cong, khóe môi nhếch lên, đôi mắt to sáng tràn đây vẻ trẻ trung vui vẻ.

Hàn Mộ Vân cũng không bỏ lỡ cơ hội, nhanh tay chụp lại, hình ảnh đẹp như vậy nên giữ lại, huống chi, mỗi ngày hắn đều rất nhớ nhung cô, cho dù cô ghét hắn.

Sau khi có tấm hình này, Hàn Mộ Vân mỗi ngày đều lấy ra xem mấy lần, càng khiến hắn thêm kiên định trong việc cắt đứt mối quan hệ với Trần Mạt Lỵ, quyết tâm mang Lâm Cảnh Nguyệt theo đuổi về tay, cô tốt đẹp như vậy, giống như ánh sáng hấp dẫn khiến hắn phải theo đuổi, cho dù có bị thương, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Hắn đè xuống sự rung động trong lòng, đem hình giấu kỹ ở nơi bí mật nhất trong điện thoại, không ngờ vẫn bị Trần Mạt Lỵ phát hiện.

“Mộ Vân, đây là người nào? Là ai?” Trần Mạt Lỵ cầm điện thoại vô cùng tức giận mà tra hỏi, tại sao trong điện thoại của hắn lại có hình của người con gái khác? Hắn tới bây giờ vẫn chưa từng chụp lấy hình của cô!

“Trần Mạt Lỵ , cô có phải đã quản quá nhiều không?” Hàn Mộ Vân vươn tay muốn đoạt lại điện thoại trên tay cô ta, lại bị cô tránh được. mặt hắn nhất thời trầm xuống, đây là tấm hình duy nhất của cô ấy mà hắn có, cho dù như thế nào cũng muốn giữ thật tốt.

“Tôi mặc kệ! Ả hồ ly tinh này rốt cuộc là ai?” Trần Mạt Lỵ thét lên, bàn tay mảnh khảnh nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn chòng chọc tấm hình kia, gương mặt phẫn hận, tất cả đàn bà muốn quyến rũ Hàn Mộ Vân đều đáng chết! Đều đáng chết!

Đợi chút, Trần Mạt Lỵ trợn to hai mắt, ả đàn bà này sao lại nhìn quen như vậy? đầu óc Trần Mạt Lỵ nhanh chóng chuyển, dáng vẻ thanh mát, không màng dnah lợi như vậy…Nghĩ ra! Con ngươi của ả chợt co rút, đây không phải là con tiện nhân trong thang máy ngày hôm trước sao!

“Tiện nhân! Tiện nhân!” Trần Mạt Lỵ mắng lớn, mắt hạnh xinh đẹp tràn đầy ác độc, ả nhìn Hàn Mộ Vân đang vội vàng muốn cướp lại điện thoại, quỷ dị cười một tiếng: “Mộ Vân, có phải đem nó phá hủy thì anh sẽ không còn nghĩ tới ả kia nữa?”

“Trần Mạt Lỵ, cô muốn làm gì, cô dừng tay cho tôi!” Hàn Mộ Vân vừa nghe đã biết ả muốn làm gì, lập tức nhào tới đè Trần Mạt Lỵ xuống dưới, cố gắng giựt lại chiếc điện thoại. Nhưng mà đã chậm một bước, sau khi cầm được điện thoại trên tay, trên màn hình đã không còn tấm hình mà cô gái hắn luôn nhung nhớ, chỉ có dòng như lạnh như băng: “Hình đã xóa.”

Hô hấp Hàn Mộ Vân cứng lại, ngực cảm thấy lạnh lẽo, tấm hình duy nhất của cô đã không còn….Không còn! Từ nay về sau ngay cả len lén nhìn hình của cô hắn cũng không thể! Chỉ một thoáng, lửa giận tuôn trào khắp đầu óc của hắn, hắn gắt gao bóp lấy cần cổ của Trần Mạt Lỵ, ánh mắt ngoan độc đáng sợ: “Ai cho mày lá gan xóa hình? Ai cho mày lá gan đó hả?!” Hắn dùng hết sức lay lắc thân thể của ả, giống như muốn đem cơ thể ả bẻ gãy thành mấy đoạn.

Trần Mạt Lỵ hoảng sợ nhìn hắn, giống như đang nhìn thấy quái vật. Tại sao? Cũng chỉ là một tấm hình mà thôi, tại sao phản ứng của hắn lại lớn như vậy? Con tiện nhân kia trong lòng hắn quan trọng như vậy sao? Cô thì sao? Cô đâu?

Nhìn thấy Trần Mạt Lỵ sắp không thể hít thở, Hàn Mộ Vân nhìn chằm chằm ả chừng một phút mới thả lỏng, hắn lạnh lùng nhìn ả: “Cút đi, cút ra khỏi tầm mắt của tôi, sáng sớm ngày mai cô lập tức cút trở về thành phố S! Trở về nhà của cô! Quan hệ của chúng ta kết thúc!”

“Không! Không!” Trần Mạt Lỵ níu chân hắn khẩn cầu, cả mặt đã đầy nước mắt: “Mô Vân, van cầu anh, không nên làm như vậy! Anh quen đã đồng ý với cha tôi cái gì sao? Anh quên rồi sao?!”

“Trần Mạt Lỵ, cô nghe cho rõ đây!” Hàn Mộ Vân một cước đá văng ả, nhìn dáng vẻ của ả mà cảm thấy buồn nôn: “Là nhà của cô cầu xin tôi đấy!”

Nhất thời, lòng Trần Mạt Lỵ tràn đầy tuyệt vọng, hắn thật sự một chút lưu luyến đối với cô cũng không có. Tại sao, bọn họ cùng lớn lên, hơn nữa, hắn cũng đồng ý giúp cô cai nghiện. Tại sao lại bất chợt giữa chừng cái gì cũng thay đổi? Trần Mạt Lỵ cắn chặt môi, ngay cả trong miệng nếm được mùi máu tanh cũng không để ý. Nhất định là bị con tiện nhân kia quyến rũ! Nhất định là như vậy! Ánh mắt của ả từ từ sáng lên, dường như có thể đâm bị thương tất cả mọi vật xung quanh.

Sáng ngày thứ hai, trước khi đi làm Hàn Mộ Vân đã lạnh lùng để lại một câu: “Cút nhanh lên.” Liền khởi động xe đi làm, không hề nhận thấy Trần Mạt Lỵ có chút khác thường.

Lâm Cảnh Nguyệt không biết Trần Mạt Lỵ làm sao tìm được mình, nghe thông báo có người tìm mình, cô có chút nghi ngờ, đến khi cô nhìn thấy Trần Mạt Lỵ, chưa kịp kinh ngạc, trên mặt đã cảm thấy đau rát, Trần Mạt Lỵ giơ tay, đứng trước loa thông báo của công ty chửi mắng: “Tiện nhân! Hồ ly tinh! Lại dám quyến rũ Mộ Vân, cô có biết xấu hổ hay không?”

Lâm Cảnh Nguyệt hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương muốn nổ tung, kiếp trước một cái tát, lần này lại một cái tát! Cô ta thật sự cho rằng cô rất dễ bị ức hiếp rồi. Lâm Cảnh Nguyệt cao 1m7, so với Trần Mạt Lỵ cao hơn một cái đầu, cô từ trên cao nhìn xuống người đàn bà điên trước mặt, âm thanh lạnh lạnh bình tĩnh, không có chút dáng vẻ bị đánh trước mặt đám đông: “Tiểu thư, cô đừng cho rằng Hàn Mộ Vân của cô là miếng mồi ngon, loại người đó tôi đây còn khinh thường đi quyến rũ!” Cô đưa tay lau gò má sưng đỏ của mình, chậm rãi nhếch môi cười: “Nhưng mà cô, chỉ có một người đàn ông cũng quản không được, cô xem tôi nên nói cái gì về cô đây?”...
«1 ... 6162636465 ... 67»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +304(27926) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00049/s | 7.5% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com

Old school Easter eggs.