hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Yêu Em... Em Biết Không.?
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Yêu Em... Em Biết Không.?

tấm lưng rộng rãi của Bùi Tử Nghị, để mặc anh cõng cô. Nói cũng kỳ quái, anh cứ cõng như vậy, hình như đã hết đau. "Nghị Nghị... Cám ơn..." Bùi Tử Nghị sửng sốt, trên mặt hiện lên tia kích động, nhưng mà anh vẫn lắc đầu, khẩu thị tâm phi* nói: "Nói cám ơn cũng vô dụng, từ giờ trở đi, ít nhất một tuần em không được ăn kem." 0 "A... Không thể..." "Có thể!" "Không thể..." "Em còn muốn bị đau bụng sao?" Tiểu An gục đầu lên bả vai anh, ngoan ngoãn nghe lời, không dám nói nữa, lần này bị đau bụng đã dọa cô sợ thật rồi. Thấy cô không nói gì, Bùi Tử Nghị cũng không ngưng lại mà nói tiếp, "Chỉ cần hết kinh, bụng cũng hết đau, thì ăn lại, được không?" "Được!" Cô cười, cảm súc của cô biểu hiện rất rõ ràng, vui vẻ hay mất hững tất cả đều hiện trên mặt. Cô không ngụy trang, khiến người khác chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đoán được tâm tình của cô. Chẳng qua là anh chỉ muốn biết rõ hơn, cô có hiểu về tình cảm không? Có hiểu tình cảm của anh hay không... Anh có thể yêu cầu xa vời rằng cô nên biết tình cảm của anh không? Gió thổi nhẹ, hai người bước đi trên đường trong gió thoang thoảng mùi thơm, mát mẻ nhưng không lạnh, làm người khác thấy thoải mái. Ít nhất Tiểu An đã thoải mái gục trên lưng anh ngủ thiếp đi, trong miệng vẫn lầm bầm không biết đang nói cái gì, hình như là phát ra thanh âm thoải mái. "Tiểu An, em biết không? Anh rất thích em!" "Thích..." "Đúng vậy! Anh rất thích em, thật sự rất thích, rất thích." Đã nhiều năm rồi! Từ lần đầu thấy cô, đã cảm thấy cô rất đặc biệt, thời gian trôi qua anh cũng dần dần lớn lên, bắt đầu hiểu được tình cảm, anh cũng bắt đầu cảm nhận được mình có tâm tình khác thường đối với cô gái này. Anh từng biết anh yêu một cô bé vĩnh viễn cũng sẽ không lớn, anh cũng từng tự nói với mình không sao cả; nhưng mà anh phát hiện anh không làm vậy được. Nếu như cô không thể không thể hiểu được tình cảm, nếu như cô không xác định được mình có thích anh hay không, giống như một cô gái bình thường thích một chàng trai, nếu như cô chỉ ở trong thế giới đơn thuần, không cần loại tình cảm nam nữ này thì anh không có cách nào sống cùng cô. ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Anh không thể vì mình, ích kỷ ép Tiểu An đơn thuần đi vào thế giới tình cảm phức tạp, cô quá đơn thuần, cô không có sức lực để xử lý vấn đề này. Cho nên anh chỉ có thể tự mình tương tư, chỉ có thể chạy trốn, rất sợ mình thấy cô sẽ ép cô, ép cô đối mặt với thế giới tình cảm. Nhưng mà anh rất muốn biết, rất muốn biết, "Còn em thì sao? Tiểu An, em có thích anh không?" "Thích..." Cô rất thích, rất thích Nghị Nghị đó... Bùi Tử Nghị cười khổ, "Thật sao? Anh rất vui." Anh nên vui mừng, nhiều năm rồi mà câu trả lời của cô vẫn y như vậy... Cô thích anh, rất thích, rất thích anh, trước kia anh còn vui vẻ, nhưng mà bây giờ, anh lại nghi ngờ. Anh không cần cô thích anh như hai người bạn thích nhau, anh không cần điều này. Nhưng mà anh nên nói như thế nào để cô hiểu đây? Cô có thể hiểu không? Thôi, giây phút ấm áp này không nên nghĩ đến những chuyện như vậy, Tiểu An hiểu cũng được, không hiểu cũng được, ít nhất giờ phút này cô ở bên cạnh anh. Còn hơn để anh ở đây tương tư, một mình ảo tưởng, có cô bên cạnh là quá đủ rồi. Tiểu An! Cả đời này anh sẽ thua trên tay em. Bùi Tử Nghị tiếp tục cõng cô đi về phía trước, mặc dù mệt đến mức chảy cả mồ hôi, anh vẫn tiếp tục cõng cô đi, giống như khi còn bé dẫn cô đi chơi, cùng lớn lên với cô, cùng cười với cô. Dĩ nhiên, Tiểu An không hiểu tình yêu trong lời nói của anh! Không phải đầu óc cô đơn thuần không biết, nhưng mà Tiểu An biết, cô vẫn biết rất rõ, cho dù cô không thông minh, nhưng cô vẫn biết... Chỉ cần có Nghị Nghị, cô sẽ rất vui, rất rất vui... Nghị Nghị... ☆ ☆ ☆ Cách nửa vòng trái đất là Đài Loan thì lại có một cảnh tượng khác... những nhân viên trong Hội Cơ Kim đang làm việc bận rộn, Phương Hân Nghi và Giang Uy cũng đang cố gắng làm công việc của riêng mình, chăm sóc bọn nhỏ, duy trì hoạt động của hội. Chẳng qua là không khí giữa hai người có chút lúng túng. ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Đối với Phương Hân Nghi mà nói, chuyện Tiểu An chạy đến Mỹ xem như đã kết thúc... người nhà họ Kỷ không trách cô, khiến cô cảm thấy rất có lỗi, ngược lại bác trai và bác gái còn cám ơn cô vì cô đã khổ tâm an bài mọi chuyện, hơn nữa sau Tiểu An đến Mỹ cô còn nhờ người chăm sóc, cho đến khi cô ấy tìm được Bùi Tử Nghị. Cha mẹ Tiểu An cho rằng, nên để cô ấy xông pha ra ngoài một lần cho cô ấy biết thế giới bên ngoài, họ sẽ không trách cô. Nhưng như vậy lại càng khiến Phương Hân Nghi áy náy, giống như mình "dụ dỗ" Con gái nhà người ta, giúp Tiểu An đến Mỹ, cha mẹ người ta lại còn không trách tội. Điề khiến cô khó chịu đó là bác trai bác gái không trách cô, nhưng lại có một người đàn ông trách cô, người đàn ông này chính là Giang Uy... Mặc dù họ làm việc chung với nhau, nhưng kể từ khi Tiểu An đi Mỹ thì anh không nói với cô một câu. Phương Hân Nghi biết, Giang Uy đang trách cô! Mà ngày đó, sau khi anh mắng cô, cô lại càng rõ điều này.... Anh chạy đến trước mặt cô, "Tôi không hiểu! Rốt cuộc tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao cô lại muốn Tiểu An đến Mỹ tìm tên kia?" "Tiểu An rất kiên trì." Được! Anh muốn nói đến chuyệ này, vậy thì hãy nói rõ ràng, nếu không mỗi ngày gặp mặt lại mắt to trừng mắt nhỏ. "Tiểu An biết cái gì? Cô ấy..." "Anh đừng có xem thường Tiểu An! Tiểu An cái gì cũng biết!" Giang Uy cứng họng, "Tôi không có ý này, cô không nên chuyển đề tài. Cô biết rõ Bùi Tử Nghị đến Mỹ vì trốn tránh Tiểu An, chẳng lẽ cô không sợ sau khi Tiểu An đến Mỹ gặp anh ta rồi sẽ đau lòng sao?" Phương Hân Nghi nhìn anh, đột nhiên hốc mắt đỏ lên, "Giang Uy, anh rất thích Tiểu An đúng không?" Giang Uy ngẩn người, nhưng ngay sau đó quay mặt đi, "Tôi không hiểu cô đang nói gì cả!" Đôi mắt Phương Hân Nghi đã chứa đầy nước mắt, "Có đôi khi tôi rất hâm mộ Tiểu An, thậm chí là ghen tỵ..." Tiểu An được mọi người yêu thích, ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn thậm chí ngay cả cô cũng thích cô ấy, không có cách nào không thích cô ấy, cô ấy là cô bé lạc quan yêu đời, đơn thuần, ngây thơ. Lau đi nước mắt sắp chảy ra, Phương Hân Nghi nói: "Tôi chỉ thấy một cô bé dũng cảm, đồng ý đi Mỹ tìm chàng trai mà cô bé thích, đối mặt với cô gái như thế, tôi cảm thấy tự ti, cho nên tôi không có cách nào không giúp Tiểu An." "..." Anh gây kinh hãi trước lời nói của cô. "Tôi rất bội phục Tiểu An, bởi vì cô biết phải đi tìm người đàn ông mình thích, còn tôi, đối mặt với người đàn ông tôi thích, nhưng một câu cũng không thể nói ra khỏi miệng." "Hân Nghi..." "Giang Uy, người em đang nói chính là anh, người đàn ông mà em thích là anh!" Tại sao thích anh? Cô cũng không biết, dù sao người cô thích chính là người ngày xưa đi học thì lạnh lùng nhưng lại rất lương thiện, người đàn ông rất quan tâm chăm sóc bọn nhỏ. Giang Uy quay đầu sang một bên, "Cô... cô đang nói gì vậy? Tại sao lại nói đến điều này..." Phương Hân Nghi cười khổ, "Em biết em kém hơn Tiểu An, em biết rất rõ, có lẽ anh xem thường em, nhưng trên thực tế, ngay cả chính em cũng xem thường một người què như em đây, không sao, nói ra là tốt rồi, ít nhất em không còn gì để tiếc nuối, nếu như anh cảm thấy khó chịu, thì thật xin lỗi." Nói xong cô xoay người rời đi, không muốn khóc trước mặt anh, cô bước từng bước cà thọt, cà thọt... Giang Uy cau mày, đột nhiên anh phát hiện anh phải nói rõ ràng, cho tới bây giờ anh cũng chưa từng để ý xem cô có phải là người què hay không, trên thực tế, cùng làm việc với cô, anh cũng chưa bao giờ chú ý đến điều này. Cô có thể xử lý mọi chuyện trong thời gian ngắn nhất và bằng cách nhanh nhất, chỉ cần điều này thôi cũng khiến người khác bội phục, bội phục đến mức có thể quên thì ra cô cũng là một người tàn tật. Anh vội vàng đuổi theo, muốn nói rõ ràng với cô, cuối cùng anh tìm thấy cô trong phòng làm việc. ๖ۣۜḋiễn-ᵭàn-lê-๖ۣۜquý-ᵭôn Phương Hân Nghi đã lau khô nước mắt, đang xử lý công việc. "Anh vẫn muốn tìm em gây sự sao?" Giang Uy rất khó mở lời, nhưng mà có vài lời anh nhất định phải nói rõ ràng. "Cô không thể nói tôi như vậy! Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ để ý xem cô có phải người què hay không, thành thật mà nói, rất nhiều lúc tôi không để ý đến cô, cô phải nghe rõ." "Em..." "Tôi phải ra ngoài làm việc rồi." Người đàn ông tỏ vẻ xin lỗi tránh đi, giống như, những lời nói vừa rồi của mình rất mất thể diện, tại sao anh lại có thể đến tìm cô để nói những điều này. Thật là mất thể diện... nhưng trong lúc xúc động, anh đã quyết định nói những lời này, nếu không nói anh sẽ tiếc nuối! Mà Phương Hân Nghi lại kinh ngạc, sửng sốt một lúc lâu sau mới tỉnh táo, cúi đầu xử lý tài liệu, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười. Chương 4...
«1 ... 89101112 ... 25»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +53(27980) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00042/s | 6.3% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com

Old school Easter eggs.