XtGem Forum catalog

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Anh cười nói : "Được, chín mươi chín đóa hồng đỏ và Chocolate nhân rượu chứ gì."

Tôi cũng cười : "Lúc nào em trở lại Bắc Kinh, tới lễ tình nhân, anh tặng cho em nhé."

Anh khẽ nói : "Ngẩng đầu lên, nhìn về phía khách sạn em đang ở đi."

Tôi ngẩng đầu lên, chợt thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen trước cửa khách sạn, trong tay cầm một bó hoa hồng to đùng. Khoảng cách khá xa, sắc trời lại hôn ám, tuyết lại đang rơi, nên cũng không nhìn rõ mặt lắm, có điều bó hoa hồng đỏ kia như cháy bừng bừng trong tuyết trắng.

Tôi đứng ngơ ngác, cảm giác như mình đang ở trong mơ, từ di động lại truyền ra một tiếng : "Mạn Mạn."

Tôi như người mộng du khẽ hỏi : "Là anh sao ?"

Anh đáp rất dịu dàng : "Đúng, là anh."

Tôi a lên một tiếng chói tai, lập tức vứt cả di động, chạy thẳng về phía khách sạn. Trong cái di động đang rơi trên mặt đất kia còn truyền ra mấy tiếng :"Từ từ thôi", tôi đã xông xuống đường, may là xe cộ trên đường khá thưa thớt.

Tôi như con nai con trong rừng, vừa chạy vừa nhảy, nhảy qua hết thảy những chướng ngại vật, chạy thẳng về phía hạnh phúc của mình, anh cũng bước vội về phía tôi.

Tôi nhào ngay vào vòng tay anh, anh vội vàng ném bó hoa hồng xuống, ôm lấy tôi, tôi không thể tin được đây là sự thật, chỉ có thể ôm chặt lấy anh, để có thể chắc chắn rằng anh sẽ không biến mất.

Một lúc lâu sau, tôi vẫn ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà hương vị trên người anh, không chịu buông ra. Anh liền ghé sát vào tai tôi : "Em còn cần hoa hồng nữa hay không ?"

Tôi mỉm cười, ngượng ngùng buông anh ra. Anh nhặt bó hồng từ dưới đất lên, đưa cho tôi. Tôi ôm chặt bó hoa vào ngực, lòng như nở hoa vô cùng hạnh phúc. Anh lại lấy từ trong túi ra một hộp chocolate nhỏ, tôi liền nũng nịu nói : "Hai tay em bận cả rồi, không ăn được."

Anh liền mở nắp hộp ra, cầm một viên thả vào miệng tôi. Tôi hơi nheo mắt, cắn một cái, hương vị ngọt ngào làm tôi như tan chảy.

Anh nhìn bộ dáng như con mèo của tôi, cười nói : "Chúng ta cất những thứ này vào phòng em đã, sau đó đi ăn một bữa cơm cuối năm ở nước Mỹ nhé. Anh đã đặt bàn ở Top of the Tower rồi, nơi đó có thể ngắm được khung cảnh phồn hoa nhất của đêm Manhattan."

Tôi chỉ biết gật đầu.

Không cần biết là lúc vào khách sạn, hay là lúc lên taxi, tôi vẫn nắm chặt tay anh. Lúc ngồi vào taxi, tôi chợt hỏi anh : "Sao anh biết em thích hoa hồng và chocolate ?"

Anh cười đáp : "Không phải chính em đã nói cho anh biết hay sao ?"

" Em á ? Khi nào cơ ạ ?"

"Tiếng nhạc chuông điện thoại của em đó"

A, bài hát "Yêu anh không lí trí" của Trương Thiều Hàm - Một trái tim chân thành cộng thêm chín mươi chín đóa hồng, tương đương cảm giác yêu thương đủ một trăm phần trăm, cảm động dễ thay đổi giống như nấu chảy chocolate, nhưng cho dù chọn lựa thế nào, cũng đều là cảm thấy vui sướng. Trước khi xuất ngoại, lúc tôi cùng ngồi ăn cơm với anh, tôi có để cho bản nhạc chuông phát hết cả bài.

Tống Dực mỉm cười nói : "Vừa rồi trong điện thoại, không phải anh cười chê em tục khí, mà chẳng qua chỉ cười vì em đơn giản quá."

Tôi giả bộ nổi giận, cố ý làm khó dễ anh : "Nếu thứ em thích không phải là hoa hồng và chocolate thì sao nào ?"

Anh đáp : "Vậy thì em phải đợi một lúc nữa mới gặp được anh, anh lại phải đi chuẩn bị."

Tôi dựa vào vai anh, mỉm cười đầy hạnh phúc.

Tới nhà hàng, thế mà bồi bàn vẫn còn nhớ anh, rất quen thuộc dắt anh vào một chỗ ngồi ở gần cửa sổ. Chỗ chúng tôi ngồi có thể quan sát được khung cảnh của Manhattan, dưới chân là cõi hồng trần đèn đuốc sáng trưng, bên cạnh là người tôi yêu, nơi đây đúng là chốn thiên đường ở cõi nhân gian.

Tôi hỏi : "Anh thường xuyên tới đây ăn cơm sao ?"

"Ừm, nơi đây thật yên tĩnh. Manhattan vốn là một cái thành phố vô cùng ồn ào, náo động lại chật chội, chỉ có vào những chỗ cao như thế này, mới có thể cảm thấy mình tạm thời thoát khỏi những thứ đó."

Bồi bàn lặng lẽ tới gần chúng tôi, châm rượu cho chúng tôi. Anh liền nâng chén với tôi : "Chúc giáng sinh vui vẻ !"

Tôi nhìn anh không rời mắt : "Em thực vô cùng vui vẻ !"

Dưới sự giới thiệu của anh, tôi nếm thử cá tuyết và rượu vang lạnh tới từ Canada, nghe nói hương vị rất tuyệt vời, nhưng tôi cũng chẳng cảm nhận được, tôi chỉ cảm thấy ăn gì cũng vô cùng ngọt ngào. Tôi vẫn cười, cười không ngừng.

Tống Dực thấy vậy cũng cười theo, anh nói rất dịu dàng : "Chắc chắn hôm nay em là người cười nhiều nhất trong cả cái nhà hàng này."

Ăn cơm xong, chúng tôi nắm tay nhau rời đi, lúc ra cửa, một đôi nam nữ đang đi vào, tôi sẽ lui sang một bên nhường bước, người đàn ông đột nhiên dừng lại, nhìn Tống Dực : "Alex ?"

Tống Dực mỉm cười nhìn anh ta, tựa hồ như không nhớ ra anh ta là ai, nhưng một lát sau, nụ cười của anh chợt sượng cứng lại trên mặt.

Người đàn ông nhìn về phía tôi : "Đây là bạn gái mới của anh sao ? Không giới thiệu cho bạn cũ một chút sao ?"

Người đàn ông này có ngũ quan đẹp như những nam sinh trẻ tuổi trong truyện tranh Nhật Bản, nhưng hai bên tóc mai đã ngả bạc, khiến người ta khó có thể đoán ra tuổi thật của anh ta. Cho dù trang phục của anh ta rất tinh tế và trang nhã, nụ cười của anh cũng vô cùng tao nhã hiền lành, nhưng không biết vì cái gì, vẫn cảm giác được sự nguy hiểm, vẫn cảm thấy không thích anh ta chút nào.

Vẻ mặt của Tống Dực đã khôi phục bình thường, thản nhiên nói : "Armanda."

Người đàn ông giơ tay về phía tôi, tôi nghĩ anh ta muốn bắt tay, nên cũng vươn tay về phía anh ta, không ngờ anh ta lại cầm tay tôi, hơi khom lưng, hôn nhẹ một cái lên mu bàn tay : "Tôi tên là King Takahashi, thực vinh hạnh được biết cô."

Tôi lập tức rút tay lại, giấu ở sau lưng, cọ nhẹ vào quần áo. Anh ta hẳn là một kẻ giỏi đoán ý, động tác của tôi tuy rất nhỏ, nhưng anh ta đã phát hiện ra ngay lập tức, chỉ thoáng giật mình, rồi lại cười rất trào phúng.

Căn cứ vào họ của anh ta, có thể đoán anh ta là người Nhật Bản, bất quá lại có thể nói tiếng Trung rất lưu loát. Anh ta và Tống Dực hàn huyên vài câu xong, mới ôm eo cô bạn gái tóc vàng đi vào nhà ăn.

Tôi và Tống Dực đi ra thang máy, anh vẫn im lặng, giống như một người khác hẳn vừa rồi. Tôi không nghĩ tới việc hỏi han gì cả, chỉ nắm chặt tay anh, nhưng anh cũng không nắm lại tay tôi như lúc trước, thậm chí tôi có thể cảm thấy rằng anh thực khao khát rút tay về.

Ra khỏi nhà hàng, Tống Dực đang muốn nói gì đó, trông vẻ mặt đau khổ kỳ lạ, tôi đã lập tức nói tranh : "Hôm nay là đêm Giáng sinh, anh vừa nói chúc em được hạnh phúc."

Cánh tay anh khẽ run nhè nhẹ trong lòng bàn tay tôi, anh im lặng trong chốc lát, rồi mỉm cười đáp : "Đúng rồi, đêm nay là đêm Giáng sinh, em còn muốn làm gì nữa ?"

Nhìn thấy nụ cười của anh, cảm giác khẩn trương của tôi giảm bớt được một chút, tôi hơi nghiêng đầu nghĩ một lát rồi đáp : "Em muốn tới Center Park trượt băng. Hồi xưa lâu lắm rồi, em có xem một bộ film, cũng quên mất tên nó là gì rồi, chỉ nhớ là người con trai và người con gái gặp tiếng sét ái tình trong lúc dạo qua mấy trung tâm mua sắm trong đêm Giáng Sinh, sau đó bọn họ cùng tới Center Park trượt băng. Trong những bông tuyết bay bay, bọn họ cùng trượt băng, em thấy thật lãng mạn. Sau đó, em cũng thường tới hồ sen ở Thanh Hoa để xem anh trượt băng, nhưng em chưa bao giờ có nổi dũng khí nói chuyện với anh. Sau này lúc đã đi làm, những buổi cuối tuần mùa đông, lúc nào rảnh rỗi em đều về Thanh Hoa một mình, ngồi cạnh hồ sen, ngắm mấy cậu bé nắm tay mấy cô bé trượt băng, thường ngồi là cả ngày liền."...
«1 ... 4647484950 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +36(28265) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00081/s | 12.1% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com