Ring ring

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Lục Lệ Thành đứng ở giữa phòng, nhìn qua nhìn lại, không biết ngồi vào đâu. Tôi đưa một cái đệm cho anh ta, chỉ chỉ vào cái thảm, nói ngượng ngùng : "Chỉ đành mời anh học cổ nhân ngồi khoanh chân trên thảm rồi."

Đợi nước sôi xong, tôi mới lôi ra một cái bàn bằng gỗ anh đào, phía trên có một bộ dụng cụ pha trà. Bộ dụng cụ pha trà này vốn là đồ được nặn thủ công từng cái một, sau đó vẽ thủ công từng họa tiết lên lớp men sứ. Khi nhìn thấy bộ dụng cụ pha trà của tôi, anh ta thoáng kinh ngạc. Tôi cười rất tự mãn, ít ra cũng vãn hồi lại được một phần sự xấu hổ khi vừa nãy phải mời anh ta ngồi trên mặt sàn.

Tôi vừa rót trà cho anh ta, vừa nói : "Cha tôi nghiện trà, nghiện rượu, nghiện thuốc lá, bất quá năm trước bệnh nặng một trận, bị mẹ tôi ra kỷ luật sắt bắt phải cai thuốc, rượu cũng không được uống, chỉ có trà là còn được tùy ý. Bộ đồ pha trà này là của cha tôi thải ra, đáng lẽ phải dùng để uống trà mạn, bất quá ở đây tôi chỉ có trà hoa[6">"

Lục Lệ Thành nâng chén trà lên, nhấp nhẹ hai ngụm rồi hạ xuống, khen một tiếng : "Rất thơm."

Tôi cười nói : "Nhìn tư thế của anh, có vẻ như cũng đã được người ta dạy cho cách uống trà thì phải."

Anh cũng cười : "Trước kia lúc chào mời một khách hàng, ông ta rất thích uống trà, cuối tuần tôi thường ngồi cùng ông ta ở quán trà cho hết thời gian rảnh, một lần hai lần, cũng biết được chút chút."

"Anh học chơi tennis cũng vì để đón ý được khách hàng sao ?"

"Đúng!"

"Bóng rổ thì sao ?"

"Cái đó thì không phải, hồi học đại học thường chơi thôi."

Tôi rất tò mò : "Anh còn học những gì để có thể lôi kéo được khách hàng nữa ?"

"Cô có đủ thời gian để nghe không ?"

Tôi than nhẹ một tiếng sợ hãi : "Có thể thấy bất kỳ lĩnh vực nào người ta cũng phải bỏ công bỏ sức, về sau tôi tuyệt sẽ không ghen tị với thành công của người khác nữa."

Anh ta cười khổ sở : "Làm cái nghề này, cả ngày nếu không phải lôi kéo khách hàng để ông ta bán đi sản nghiệp này, thì cũng là dụ hoặc để khách hàng tốt nhất nên mua sản nghiệp khác. Chúng tôi thường tự nói mình là ma cô, mỗi thứ cần biết một chút, mới có thể khiến khách hàng vui vẻ."

Những người làm trong cái phòng chuyển dịch cơ cấu đầu tư của doanh nghiệp này trong mắt người khác đều là những cái máy dò quặng, không ngờ là lại còn cái biệt hiệu này, tôi cười tới mức suýt nữa thì ngã bổ chửng.

Anh ta nhìn tôi cười ngả nghiêng, trong mắt như ẩn chứa chút gì đó thương hại, đến lúc xem kỹ lại, hình như không phải, chỉ là một nụ cười rất thản nhiên. Tôi nói đầy vẻ bực bội : "Không phải hôm nay anh vừa lôi kéo thành công một khách hàng ? Hoặc anh đang có âm mưu gì đó sao ?? Tôi cảm thấy hôm nay anh đặc biệt nhân từ, làm tôi không thể nào quen được."

Anh đang cầm chén trà lên nhấp một ngụm, sặc một cái suýt nữa phun sạch ra, ho khan vài tiếng, rồi tức giận đáp : "Cô có khuynh hướng thích người ta ngược đãi mình à ? Nếu quả thật cô có sở thích này, tôi có thể thỏa mãn được."

Tôi vội vàng xua tay : "Đừng ! Đừng ! Thế này là tốt rồi." Do dự trong chốc lát, tôi mới làm ra vẻ không có chuyện gì hỏi tới vấn đề mà trong lòng tôi khát khao muốn biết nhất : " Rốt cuộc Alex ở Singapore mấy ngày vậy ?"

Anh ta cúi đầu uống hai hớp trà, chậm rãi thả chén trà xuống : "Chắc chỉ hai ba ngày đổ lại."

Tôi lập tức vui vẻ trở lại, nhưng vẫn phải tự kiềm chế mình, không thể lộ ra vẻ đắc ý, khỏi giấu đầu hở đuôi, vội vàng châm thêm trà cho anh ta : "Anh uống trà, uống trà đ! Đây là trà hoa hồng, an tâm yên giấc, cũng rất tốt cho da."

Anh ta uống hết chén trà xong, liền đứng dậy cáo từ : "Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi về đây."

Tôi cũng đứng lên, vui mừng hớn hở đi tiễn khách. Anh ra đến cửa rồi, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của tôi, thoáng giật mình một cái. Tôi vội vàng tự nhắc nhở mình : làm người không thể thật đắc ý !

Anh đứng ở cửa, muốn nói gì đó lại thôi. Tôi chớp chớp mắt, nhìn anh ta đầy khó hiểu, rốt cuộc anh ta liền cười cười : "Cô mau đi nghỉ ngơi đi" Sau đó quay người rời đi.

Tôi vừa đóng cửa, vừa gãi đầu, có vấn đề, có vấn đề nha ! Dứt khoát Lục Lệ Thành có vấn đề, tôi cần phải cẩn thận thêm một chút.

Tôi quyết định trước tắm một cái, sau đó xuống lầu mua gì đó, cố gắng không ngủ vào ban ngày, nếu không càng khó mà thích ứng lại giờ giấc.

Tôi nằm ngâm mình trong bồn tắm lớn, vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, trái lo phải nghĩ, phải lo trái nghĩ, rốt cuộc cũng chợt hiểu vì sao - Ma Lạt Năng ! Hôm nay cô ấy biết tôi quay lại Bắc Kinh, thế mà tới giờ này cũng chẳng hỏi thăm lấy một tiếng, mà lúc ở sân bay tôi bận thông báo tình hình cho mẹ tôi, còn chưa kịp liên hệ với nàng ta, thì Lục Lệ Thành đã xuất hiện rồi.

Tôi ôm thân mình ướt nhẹp, hơi kiễng chân, chạy đi tìm điện thoại, sau đó nhanh như chớp quay lại bồn tắm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, mới nghe thấy có một tiếng trả lời đầy ngái ngủ : "A lô ?"

"Mình đây !"

Ma Lạt Năng mơ mơ màng màng hỏi : "Mạn Mạn sao ? Cậu đang ở đâu vậy ? Không phải cậu vẫn còn đang ở nước Mỹ sao ?"

Tôi cả giận, cộng dồn thêm cả bất mãn hơn một tháng nay với nàng ta, lập tức mắng ầm ĩ : "Tôi mới đi có hơn một tháng, không phải cô đã quên tôi là ai rồi sao ? Được, được, tôi đã bị người ta cướp tiền đoạt mệnh, xác bị vứt ra nơi hoang dã, chỉ sợ thi thể đã bốc mùi rồi, thế mà cũng chẳng có người nào nhớ tới tôi, gọi cho tôi nửa cú điện thoại."

"Ôi chị của em ơi, chị của em ơi, chị đừng nổi giận mà, mình... ai dza, nói ra dài lắm. Hiện giờ sinh hoạt của mình loạn tùng phèo hết cả, hôm nay là thứ mấy trong tuần mình cũng chả nhớ nữa đây này. Quên mất rằng hôm nay là ngày cậu về Bắc Kinh, là lỗi của mình. Mình sai rồi, mình sai rồi, lần sau lãnh đạo đi tới đâu, nhất định điện thoại của tiểu nhân sẽ theo tới đó, tối mình mời cậu ăn cơm được không." Hiếm lắm mới thấy Ma Lạt Năng tỏ vẻ nhún nhường như thế.

Tôi vẫn không chút cảm kích : "Tốt nhất mau nói cho mình rõ ràng một hai ba bốn, nếu không, cho dù cậu có tự xả thân mang ra nấu canh, mình cũng không hứng thú."

Đầu điện thoại bên kia vẳng lại những tiếng sột sột soạt soạt, đoán là nàng ta đang kiếm một cái gối đầu, lại tìm một tư thế thật thoải mái, xem chừng muốn muốn kể lể dài dòng. Tôi cũng lột cái khăn quấn trên đầu ra, sửa sang lại một chút, lại mở vòi nước nóng, nằm cho thật thoải mái, khẽ nhắm mắt lại.

"Mạn Mạn, mình gặp hai người đàn ông, một người mình thích, còn một người thích mình."

Quả nhiên là một câu chuyện dài rồi. Tôi lập tức mở ngay mắt, nhanh nhẹn tắt vòi nước : "Sau đó thì sao ?"

"Còn thì sao nữa ! Hiện giờ mới tới như thế, cậu cho là hơn một tháng có thể rối rắm tới mức nào chứ ?"

"Cái người cậu thích đó, không thích cậu sao ?"

" Không phải, anh ấy đối với mình vô cùng, vô cùng, vô cùng tốt."

Ma Lạt Năng dùng liên tiếp ba chữ "vô cùng", suýt nữa làm tôi phát ọe. Tôi cố không cười nhạo nàng, chỉ hỏi đầy khó hiểu : "Nếu chàng có tình, thiếp cố ý, ông trời tác hợp, thế thì có gì mà phải rối rắm ? Với bản lĩnh của cậu, cắt một cái đuôi thích cậu, mà cậu không thích không phải chỉ tốn thời gian bằng một bữa ăn sáng hay sao ?"...
«1 ... 4849505152 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +34(28263) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00077/s | 11.7% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com