Insane

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Ma Lạt Năng ấp úng đáp : "Cũng không phải là hoàn toàn không thích, nói chính xác ra là bây giờ mới không thích."

Quả là phức tạp thật ! Tôi liền hỏi thử : "Cậu quen bọn họ như thế nào ?"

Ma Lạt Năng khẽ mỉm cười : "Một người là quen khi xem mắt, chính là cái người mà mình nói với cậu là do cha mình giới thiệu đó. Vốn mình cũng không ôm hy vọng, nam nhân không giống như nữ nhân, bọn họ lại không chịu áp lực của tuổi tác, nếu là người đàn ông bình thường sao còn cần phải qua giới thiệu. Không ngờ là người này thực bình thường, anh ấy cũng không phải người hay chuyện, nhưng cũng không làm cho không khí tẻ ngắt. Quần áo rất chỉn chu, nhưng cũng không chỉn chu tới mức khiến người ta cảm thấy anh ấy là gay, không để móng tay dài, cũng không keo kiệt, không tìm cách để mình phải trả tiền ăn, nhưng cũng không hẹn mình đi dạo ở công viên..."

Một giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ trên trán tôi xuống bồn tắm : "Chị hai, em đã biết rồi, chị gặp được người tuyệt vời, lúc chị đi xem mắt gặp được một người bình thường hiếm có từ xưa tới nay."

Ma Lạt Năng cười : "Ừ! Cảm giác của hai bọn mình cũng không tệ lắm, sau ngày xem mắt một hôm, anh ấy hẹn mình đi xem phim, trước khi đi xem phim, bọn mình còn đi ăn tối, cảm giác cũng rất dễ chịu. Vốn mình rất bài xích đối với những người do cha mẹ mình giới thiệu, nhưng người này không tệ chút nào, mình mang tâm trạng bài xích mà còn không kiếm ra nổi lỗi nào của anh ấy cơ mà, cho nên mới chuyển sang hẹn hò, nếu sau đó không phát sinh ra một chuyện, chắc hai bọn mình sẽ thành đôi."

"Rồi, sau đó thì sao ?"

"Sau đó sao ? Haizz, nói lại phải cảm ơn mấy quả táo của cậu đấy."

"Mấy quả táo của mình là sao ?"

"Mình ... haizz, chuyện này nói ra dài lắm. Mạn Mạn, kỳ thật mình vẫn thầm yêu một người. Tuy rằng không đến nỗi thiên địa kinh, quỷ thần khiếp, nhưng cũng phải kịch tính như mấy bộ phim lúc 8h."

"Gì chứ ?" Tôi đứng bật dậy trong bồn tắm, cảm thấy gió lạnh thổi phớt qua người, lại lập tức nằm xuống : "Chuyện này xảy ra khi nào chứ ?"

"Lâu, lâu lắm rồi, trước khi mình quen cậu cơ."

"Chuyện này cũng không giống tính cách của cậu nha ! Với tính cách của cậu, nếu như thích anh ta, tất sẽ nói ra ngay ! Nếu coi trọng anh ta, nhất định sẽ đánh gục anh !"

"Vấn đề mấu chốt là mình không biết anh ấy là ai, mình chỉ nghe thấy tiếng của anh ấy thôi, cậu bảo mình phải nói với ai, đánh gục ai ?"

"Ý cậu là cậu thầm yêu giọng nói của một người, một người mà cho tới bây giờ cậu không biết anh ta tròn méo như thế nào hả ?"

"Sai rồi, ý của mình là, mình thầm mến một người, dù mình mới chỉ nghe thấy giọng nói của người ấy."

Tim tôi như bị cả vạn con khỉ xông vào quấy nhiễu, Ma Lạt Năng quả không hổ là Ma Lạt Năng, ngay cả thầm yêu cũng hoa lệ như vậy, làm cho tôi không thể ngửa một góc bốn mươi lăm độ nhìn nàng nửa buồn nửa vui.

"Thế giọng nói của anh ta thì có liên quan gì tới mấy quả táo của mình chứ."

"Lúc đó cậu nhắn mình tới lấy táo, bất quá phát sinh một số chuyện, mình vẫn không thể tới được."

"Hừ ! Chuyện gì chứ ? Không phải là mải chàng chàng thiếp thiếp với cái tên xem mắt kia sao ! Nếu không phải mình nhắn lại để nhắc nhở cậu, có khi cậu quên xừ mất rồi"

Ma Lạt Năng cười gượng mấy tiếng, cũng không phủ nhận : "Lúc đó hầu như tối nào mình cũng gặp anh ấy, cho nên cũng không có cơ hội, vẫn cân nhắc nếu không tới lấy, lúc cậu quay về, thể nào chẳng lột da mình ra. May mà có một ngày, anh ấy phải gặp một khách hàng rất quan trọng, không có thời gian gặp mình, mình liền bắt xe thẳng tới nhà cậu, đó là một đêm trăng tròn .... Vốn nghĩ mấy quả táo của cậu chỉ một túi nilon là cùng, ai ngờ tới tận nửa thùng. À ! Đúng rồi, cậu lấy đâu ra nhiều táo như thế chứ ?"

Tôi đang nghe mê mải, thế mà nàng ta cũng dám đổi đề tài : "Đừng tán nhảm, mau tiếp tục đi."

"Đêm đó là một đêm rằm, trăng rất tròn, rất sáng, ánh đèn đêm của thành phố cũng không lu mờ nổi. Khi chiếc xe chở mình xịch đỗ trước cửa khu nhà cậu, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen đứng ở cái sân trước khu nhà cậu. Bên cạnh anh ấy là một cái đèn đường giả cổ màu đen, cột đèn màu đen tuyền, chụp đèn bằng thủy tinh hình tứ giác khắc hoa văn. Ánh sáng dìu dịu của ngọn đèn đường bao trùm lên người anh ấy, còn anh ấy thì đang hơi ngửng đầu lên ngắm nhìn vừng trăng tròn đang treo vòi vọi trong bóng đêm đen mù kia, vẻ mặt thực dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, như đang mong nhớ tới người mình yêu thương nơi phương xa, ngay cả một người khán giả như mình đây cũng thấy lòng mềm hẳn ra."

Ngữ khí của Ma Lạt Năng cũng thực dịu dàng, cực kỳ dịu dàng, tôi không dám giục nàng nói tiếp, đành để cho nàng tiếp tục thực dịu dàng, thực dịu dàng kể tiếp.

Một cô bé tóc dài bán hoa đi ngang qua người anh ấy, hỏi anh ấy : "Chú có mua hoa không ạ ?" Anh ấy hơi cúi đầu nhìn về phía cô bé, vẻ mặt vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng như nước, sau đó anh ấy mua sạch số hoa hồng trong giỏ của cô bé. Cậu không thể thấy được vẻ mặt lúc đó của anh ấy đâu, dường như có một làn sóng đau thương trồi lên giữa biển ôn nhu, sau đó bao phủ lấy anh ấy." Ma Lạt Năng thở dài một tiếng đầy nặng nề : "Sự đau thương câm nín như vậy, cộng thêm những đóa hồng đỏ chói như lửa, làm cho bất kỳ ai nhìn thấy cũng đều phải tan nát cõi lòng."

Xem ra lúc đó Ma Lạt Năng thực sự rất xúc động trước khung cảnh đó, giọng nàng tự nhiên trầm xuống, mang theo chút mê mang khó hiểu : " Lúc đó, tuyết bên trên còn chưa tan hết, dưới cột đèn màu đen tuyền khắc hoa văn, ngọn đèn dịu dàng mê ly, anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, cầm một bó hoa hồng đỏ thắm như lửa, đứng một mình trong gió lạnh, vẻ bi thương trên mặt quả khiến người ta phải đứt từng khúc ruột. Khung cảnh đó giống hệt như mấy bức tranh thời Phục Hưng, mình mải nhìn tới mức choáng váng, tinh thần mê trai đẹp lập tức phát huy, lập tức đưa cho lái xe năm mươi tệ, cũng không thèm đợi hắn trả lại tiền thừa."

Lời trần thuật của Ma Lạt Năng làm người ta xúc động tới tận đáy lòng, tôi vừa nghe vừa thấy xót xa. Nhưng tôi không nghĩ tới những bức tranh, mà lại nhớ tới Dracula, một con ma cà rồng đẹp trai trót yêu lầm con gái loài người, một mối tình tuyệt vọng, một bó hoa hồng vĩnh viễn không thể đem tặng.

"Sau đó thì sao ?"

"Sau đó ... mình cũng không thể cứ nhìn chằm chằm người ta mãi mà. Vì thế, tuy rằng mình chậm chạp bước từng bước, nhưng vẫn đi vào tầng trệt, lấy đống táo của cậu. Đống táo của cậu cũng rõ nặng, mình cũng chẳng xách nổi, chỉ đành ôm vào lòng. Lúc mình đi ra, người đàn ông kia đã chuẩn bị vào taxi rồi, nói thật lúc đó mình đang thầm chửi cậu lại để cho mình cả đống táo như vậy, không ngờ anh ấy thấy một người con gái ôm một cái thùng lớn ở trong lòng, liền vô cùng lịch sự lùi lại, ý nhường cho mình đi trước. Giây phút ấy mình đã nghĩ, không biết ai là bạn gái của người này, ngay cả mình cũng phải vô cùng ghen tị : cần vẻ ngoài có vẻ ngoài, cần tính tình có tính tình."

Tôi liền cười nhạo nàng : "Cậu đã thèm rỏ dãi như thế mà không làm quen với anh ta sao ?"

Ma Lạt Năng cười : "Nói thật mình cũng động sắc tâm, cũng muốn làm quen với anh ấy, bất quá nghĩ lại người mà mình đang hẹn hò kia cũng không kém, mình không thể ăn trong bát còn nhòm nồi, nên đành từ bỏ."

Tôi gật đầu lia lịa, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, nàng ta không làm quen với người ta, thế mất một đống nước bọt để kể cho tôi về một người xa lạ làm gì chứ. "Đừng có đạo đức giả nữa ! Rốt cuộc sao cậu lại làm quen với người ta chứ ?"...
«1 ... 4950515253 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +28(28257) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00223/s | 34.1% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com