Polaroid

hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp Full



Tống Dực kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy : "Bây giờ chúng ta sẽ đi ngay."

Trên sân băng ở Center Park, anh nắm tay tôi, chúng tôi cùng trượt vòng vòng. Trong những bông tuyết bay lất phất, tôi cảm thấy hết thảy đều giống như một giấc mộng, đẹp tới mức không thật.

Chơi tới lúc mệt phờ, anh đỡ lấy tôi đứng giữa đám người, tôi nói với anh : "Em thực hy vọng mình có được đôi giày đỏ[5">, có thể nhảy múa liên tục, nhảy múa không ngừng."

Anh kéo tay tôi ôm chặt lấy thắt lưng anh, lại dẫn tôi đi trượt tiếp. Tôi chẳng cần sử dụng chút khí lực nào, chỉ cần trượt theo anh như bay.

Tốc độ của anh dần nhanh hơn, tôi cảm giác như mình sắp bay lên cùng với những bông tuyết. Nếu có thể, tôi thực hy vọng anh sẽ vĩnh viễn mang tôi bay theo.

Sáng hôm sau, Tống Dực quay trở lại Bắc Kinh.

Tôi ở trong khách sạn, ôm laptop ngồi trên giường viết thư, cái bàn đã bị chín mươi chín đóa hồng đỏ chiếm chỗ mất rồi.

"Cám ơn anh, đây là lễ Giáng sinh vui vẻ nhất mà em đã từng trải qua. Là cái đầu tiên, nhưng hy vọng không phải cái cuối cùng."

Hơn hai mấy tiếng sau, anh đã trả lời lại

"Sau khi em về Bắc Kinh, chúng ta sẽ tới hồ sen ở Thanh Hoa trượt băng."

Nhìn email của anh, tôi lại mở thêm một chai sâm banh nữa trong khách sạn. Chỉ còn một tuần nữa là về Bắc Kinh rồi, lòng tôi tràn đầy hạnh phúc và mong chờ.

Một tuần sau, máy bay rền vang bay qua Thái Bình Dương, mang tôi trở lại với Bắc Kinh đầy nhung nhớ.

Tuy rằng trước đó nghe nói công ty sẽ cử người tới đón, nhưng không ngờ người đó lại là Lục Lệ Thành. Peter và tôi cùng tròn mắt, Lục Lệ Thành trông vẫn rất thản nhiên, đón lấy xe đẩy hành lý trong tay tôi, đẩy ra ngoài.

Tôi và Peter đi theo anh ta tới chỗ con Mục Mã Nhân, sau khi xếp gọn hành lý vào cốp xe xong, tôi mới thầm nghĩ may mà anh ta tới đón bọn tôi, xe anh ta cũng không phải mấy loại BMW, hay Audi, mà là loại Mục Mã Nhân khá đặc biệt, nếu không tôi và Peter phải gọi thêm một cái taxi rồi.

Đường từ sân bay Bắc Kinh về nội thành, cây trồng hai bên đều mới mẻ, đường lại mới mở rộng, New York già nua cổ kính không thể nào sánh bằng. Tôi ngắm nhìn khung cảnh thân thiết bên ngoài cửa sổ, khẽ nói : "Đúng là Bắc Kinh vẫn tốt"

Peter xì một tiếng tỏ vẻ khinh thường : "Đầu tiên kiểm soát bụi bẩn và ô nhiễm cho tốt, sau đó phát triển thêm hai mươi năm nữa đi đã"

Tôi vừa định vặn lại mấy câu, Lục Lệ Thành đã nói ngay : " Hai người thật có tinh thần nhỉ, còn nửa ngày nữa mới hết giờ làm việc, có muốn về làm tiếp hay không ?"

Tôi lập tức câm miệng, Peter cũng lập tức thay đổi sắc mặt, trông ngoan ngoãn như một con thỏ con : "Nếu công ty cần, chúng tôi có thể lập tức về cống hiến sức lực."

-------------------

2

Tôi lập tức câm miệng, Peter cũng lập tức thay đổi sắc mặt, trông ngoan ngoãn như một con thỏ con : "Nếu công ty cần, chúng tôi có thể lập tức về cống hiến sức lực."

Tôi trợn mắt nhìn về phía Peter, anh ta chẳng thèm để ý gì tới tôi, chỉ nhìn Lục Lệ Thành chờ quyết định.

"Ông Mike đi Đài Loan, Alex đi Singapore công tác rồi, cậu chỉ cần báo cáo qua với tôi một chút, cuối tuần ở nhà viết báo cáo chi tiết cho cẩn thận, sáng sớm thứ hai gửi cho tôi."

"Tống Dực đi Singapore công tác sao? Chuyện quyết định khi nào vậy ?" Tin tức xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn làm tôi không kiềm nổi hỏi với vẻ kinh hãi.

Phản ứng dị thường của tôi rốt cuộc làm cho ánh mắt của Peter đã chuyển từ trên người Lục Lệ Thành về lại tôi, nhưng Lục Lệ Thành lại không chút phản ứng.

"Tôi... Ý tôi là Alex... Tôi... tôi có một số công tác cần báo cáo với anh ấy."

"Trong thời gian anh ta đi vắng, tôi tạm thời phụ trách, có vấn đề gì cứ nói với tôi cũng chẳng khác gì cả."

Sự vui mừng tràn đầy trong lòng tôi đã tan thành mây khói, giống như một cái khí cầu bị chọc thủng, xẹp lép một cách nhanh chóng, cảm giác mỏi mệt do dãi dầu trên phi cơ suốt hai mấy tiếng đồng hồ tràn cả ra, tôi dựa người vào thành ghế, nhắm mắt lại. Bên tai tôi vẫn nghe thấy tiếng Peter luôn mồm nói về những phản ứng và ý tưởng của khách hàng đối với từng hạng mục, lòng tôi thầm nghĩ, thảo nào vài ngày liền Tống Dực không viết thư cho tôi, hóa ra là vì bận quá.

Tôi đã chuẩn bị mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, lập tức bừng tỉnh, ngồi thẳng lưng dậy nói với Lục Lệ Thành : "Anh đừng có lại lôi tôi tới cái vùng dã ngoại hoang vu kia nữa nhé !"

Peter trừng mắt nhìn tôi, lại nhìn Lục Lệ Thành. Lúc này tôi đã tỉnh táo lại, vô cùng xấu hổ, mặt mày nóng phừng phừng. Nhưng Lục Lệ Thành lại vô cùng bình tỉnh, chỉ hỏi rất thản nhiên : "Cô gặp ác mộng à ?"

Tôi lập tức như con lừa lăn xuống núi : "A, đúng ! Lúc nãy ngủ tôi nằm mơ, thấy có một kẻ đưa tôi tới nơi dã ngoại hoang vu, lại còn giả ma giả quỷ làm tôi sợ hết hồn."

Peter phá lên cười : "Cô mơ thấy kẻ thần kinh rồi ?"

Tôi không kiềm nổi sẽ nhếch miệng cười : "Đúng rồi ! Mơ thấy một kẻ bị thần kinh." Liếc trộm Lục Lệ Thành một cái, anh ta cũng không nổi giận, ngược lại khóe miệng cũng hơi nhếch lên thành một nụ cười, ánh mắt liếc tôi qua kính chiếu hậu, ngược lại khiến tôi xấu hổ không cười nổi nữa, nhắm mắt lại.

Ngủ gật một lúc xong, người cũng tỉnh táo lại không ít, Peter nói giỏi thật, suốt dọc đường đi không ngừng một chút nào, cho nên tôi chỉ đành nhắm mắt dưỡng thần. Lúc tới nhà Peter, đợi sau khi anh ta xuống xe xong, tôi mới thầm thở phào một hơi, rốt cuộc lỗ tai tôi không bị tra tấn nữa rồi, cái con ếch lắm mồm này, tương lai nếu anh ta tìm vợ phải tìm một người ít nói mới được.

Lục Lệ Thành liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu, trong mắt có nét cười, giống như biết rằng tôi đang thầm oán Peter. Tôi vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc, ngồi thẳng lên, người này mặt biến sắc còn nhanh hơn là lật sách, tôi phải đề phòng một chút.

Xe tới nhà tôi, Lục Lệ Thành giúp tôi khuân hành lý ra, bảo vệ liền chào tôi : "Tô tiểu thư đã về rồi sao ? Bạn trai chị không đi đón chị sao ?"

Lục Lệ Thành đang đi trước tôi đột nhiên khựng mạnh lại một cái, lúc đó tôi đang chìm đắm trong bối rối lẫn ngọt ngào, thành ra suýt đụng phải anh ta. Cũng không đợi tôi hỏi nguyên nhân, anh ta đã lại bước tiếp, tôi chỉ đành vừa kéo vali chạy theo, vừa nói với bảo vệ : "Vâng, về rồi, bạn tôi tới lấy táo rồi sao ?"

"Đến rồi, có điều mới tới mấy ngày hôm trước, may mà trời lạnh, nên cũng chưa bị hỏng."

Mấy cậu bảo vệ nơi đây đều đối xử với tôi rất tốt, cố ý đưa chúng tôi vào tận cửa thang máy, lại dùng tay chặn cửa thang máy lại, giúp chúng tôi dễ dàng xách từng túi hành lý vào.

"Cám ơn!"

"Không có gì, không có gì !"

Lúc cửa thang máy đóng lại xong, tôi thoáng nhìn Lục Lệ Thành với vẻ chột dạ, có điều ngay lập tức đã tự phủ nhận : Tôi làm sai cái gì chứ ? Tôi có bạn trai cũng chẳng ảnh hưởng tới lợi ích của công ty, hơn nữa anh ta cũng không biết bạn trai tôi là Tống Dực. Vì thế tôi lại ưỡn thẳng lưng lên đầy kiêu ngạo.

Đợi tới cửa nhà, tôi cũng thực khách khí và dối trá nói : "Thật cám ơn anh, có muốn vào ngồi một chút uống chén trà không ?"

Trong trí nhớ của tôi, câu nói này tuyệt là một câu mời khách sáo mà người Trung Quốc hay dùng, thực ra nó cũng không bao hàm trong đó ý mời mọc, mà chỉ là câu quyền biến nơi cửa miệng. Không ngờ Lục Lệ Thành lại coi đó là lời mời, đi theo tôi vào phòng, khiến tôi chỉ đành đi tìm ấm đun nước pha trà.

Phòng tôi vốn rất nhỏ, tổng diện tích sử dụng không tới 40 mét vuông, ngoại trừ nhà vệ sinh, phòng bếp mở, còn lại chỉ là một căn phòng, kê một cái giường rất to, một cái giá sách kiêm luôn bàn máy tính, một bộ máy tính, không có sofa, cũng không có ghế ngồi. Trước giường có một tấm thảm da dê, tôi mua vài tấm đệm vứt trên đó, có thể dùng làm đệm ngồi, mà cũng có thể dùng làm gối tựa....
«1 ... 4748495051 ... 89»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +33(28262) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00079/s | 11.9% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com