Cuộc so tài học đường
Tại biệt thự Dương gia…
“Nhanh lên, nhanh lên…đặt cái này qua bên kia!!!”
“Quét dọn cho sạch vào…mọi người nghe rõ ko???”
“…”
Vừa về đến nhà, nó đã thấy một lực lượnghùng hậu đang đứng trực sẵn ngay trước cánh cổng sắt cao đùng đoàng…và đồng loạt cúi đầu chào nó khi nó đi ngang qua họ…- những nghi lễ này từ trước tới nay rất hiếm khi diễn ra trong nhà, vì nó vừa rườm rà vừa ko cần thiết…trừ khi trong nhà có sự kiện trọng đại nào đó hoặc những buổi yến tiệc lớn…
Và quả nhiên ko ngoài dự đoán của nó, người nào người nấy đều bận rộn chạy qua chạy lại xung quanh căn nhà, mặt ai cũng lộ vẻ căng thẳng thấy rõ…nó đang tự thắc mắc chuyện gì đang diễn ra…
“Có việc gì sao???”
“Dạ thưa tiểu thư, ông chủ về nước ạ…” Một chị giúp việc gần đó trả lời trong khi tay vẫn còn lau chùi cái bình bông.
“Cái gì? Sao em ko nghe nói gì hết dzạ???”
Mặt nó ngơ ra…ba nó đã đi Pháp 6 tháng trời ko tin tức…tính từ lúc nó nhập học đến giờ…nghe nói ba đang bận xâydựng một thị trường riêng ở đó, nó cũng ko dám hỏi nhiều vì ba ko thích lắm, nói đúng hơn là cái gia tộc này chả ai thích cả, họ chỉ luôn ưu ái con trai trong những việc lớn như thế này ‘thui’…nó luôn là đứa lạc loài màk…những người anh họ của nó thì luôn có quyền hạn trong mọi việc ‘triều chính’…bây giờ là thời đại nào nữa chứ..ông trời thật là bất công!!!
“Mẹ em đâu ‘rùi’?”
“Bà chủ đi ra sân bay rùi ạ…”
“Àk…cám ơn chị, chị làm việc tiếp đi…”
Hừm…thật quá đáng!!! Chuyện lớn thế này mà mẹ nó cũng ko thèm nói trước cho nó biết….còn thua cả người giúp
việc…sao mẹ thiên vị quá dzạ…TT.TT
*****………..*****
5h chiều…………..
“Tiểu thư, phiền cô ký tên vào đây…”
“Cáigì dzạ?”
“Cũng ko có gì, chỉ là những người tham gia buổi tiệc tối nay…”
Ặc, chủ nhà cũng phải ký sao…ở đâu ra cái luật này dzậy trời…đúng là chỉ có cái gia tộc quỷ quái này độc quyền ‘thui’…
“Được ‘rùi’…mà buổi tiệc này có những ai thế?”
“Dạ trong đó có ghi rõ cả.”
“Vậy sao???”
Chắc lại là những ông bạn già của ba chứ còn ai…
….???…Ủa…???…..
Đột nhiên mắt nó trợn tròn như mắt ếch…đập vào ngay một hàng danh sách dài ghi rất rõ những cái tên….những cái tên mà nó đã từng sợ chết khiếp khi nghe ai đó gọi phải…còn lần này, huống chi là người bằng xương bằng thịt…oh my god!!! Những người anh họ của nó, sao họ lại xuất hiện ở đây!!! Thân người bỗng lạnh toát….
Nhớ đến kỉ niệm thời thơ ấu, sẽ ko cógì đau khổ bằng cái việc mỗi ngày giáp mặt với bọn họ…cuộc sống của nó như rơi xuống chín tầng địa ngục vậy,…nó luôn bị bọn người này ăn hiếp…đem ra làm trò đùa,…họ luôn bắt nó tham gia những cuộc chơi của họ…mà mỗi cuộc chơi là mỗi cuộc hành trình đấu tranh giành sự sống của nó…bởi họ thích chơi những trò cảm giác mạnh…những trò nguy hiểm đến mạng người…thân lễu yếu đào tơ như nó làm sao mà kháng cự lại bọn su mô này được…về trễ thì bị bà nội la… nó luôn là người tiên phong chịu trận…TT.TT…
Tại sao??? Tại sao trái đất lại có hình cầu – một câu hỏi mà nó đã hỏi đi hỏi lại trong đầu ngay từ khi sống chung dưới một mái nhà với họ…bởi đi đâu vòng vòng hồi cũng gặp nhau…ko khi nào nó đào tẩu thành công cả…số phận thật trớ trêu màk… và ngay tại bây giờ…tạisao??? Tại sao bọn họ lại trở về đây??? Ko phải họ đang du học bên nước ngoài sao…nếu nó nhớ ko lầm thì niên học chưa kết thúc màk @.@…Trời ơi!! ” Bây giờ trốn chắc vẫn còn kịp, phải cáo bệnh gấp mới được…khà khà…”
Vừa dứt ý nghĩ nó đặt vội cái danh sách dài ngoằn đó xuống bàn ‘rùi’ ba chân bốn cẳng chạy vụt về phía cầu thang…
Hà hà…sẽ ko phải gặp lại bọn họ…
“Mỹ Lannn….”
OÁI!!!
Tiếng ai gọi mà nghe thống thiết thế ko biết…báo hại nó nhém xíu xảy chân trong lúc đang đào tẩu…
Hừm…nó ngoái lại xuống dưới cầu thang…té ra là hai con vịt bầu nhà ta…
“Bà đi đâu trên đó thế…sao ko ngồi ở đây tiếp khách hả?”
“Bà ko định trốn tụi này đấy chứ!!!”
Ặc, ko xong ‘rùi’, nếu để hai con này biết là nó đang nungnấu cái ý nghĩ trốn mấy tên anh họ thì có nước nhảy xuống sông Hoàng Hà quá…ai kêu lúc đó nó châm ngòi nổ quá trời nổ làm chi…bây giờ tự nó nổ banh xác ‘lun’ ‘rùi’…
Nó đành giả vờ chuyển hướng, vừa đi vừa vuốt cái mái tóc quăn xù cho có chuyện làm…
“Đi đâu là đi đâu…hơ hơ…tui đang trong tư thế đi xuống chứ bộ=.=…”
“Ủa??? Mà sao mấy bà biết nhà tui có tiệc mà đến dzậy???”
“Trời!!! Bà bị bệnh mất trí hả? Mới hồi sáng bà kêu anh quản gia của bà đưa thiệp cho tụi này còn gì…” Tử Ân trả lời nó mà mắt nhỏ cứ đảo liên tục khắp căn phòng…
Nó bỗng nhớ ra, hình như là có chuyện đó nhưng mà đâu phải nó kêu đâu…nó còn ko biết nữa là…
“Ê, bà tìm ai dzậy?”
“Tìm…tìm người…” Lấy một quả nho gần đó, nhỏ bỏ tỏm vào mồm nhai nhóp nhép…
“T.T tui biết bà tìm người chứ ko lẽ bà tìm con luna nhà tui…”
“Mệt bả ghê, bả tìm ‘giai đẹp’ đó mà…hô hô…”
“Tố Tố…bà câm mồm lại cho tui…tui bây giờ khác xưa ‘rùi’ nhak…”
“Khác cái quái gì?” Nó và Tố Tố, hai đứa đồng thanh một tập.
“Ưkm…khác…mà thui…mấy bà hỏi làm gì…biết khác là được ‘rùi’…aa..a..aa..a….trông anh kia quen quá, hình như học chung trường với tụi mình thì phải…hô hô!!”
@.@…con nhỏ này…ko biết nó khác chỗ nào chứ cái tật này thì có chết vẫn vậy…
“Đúng là bó tay với nó” Mỹ Lan nói.
******….******
Tụi nó đang đi dọc một hành lang rất dàivà hết sức nguy nga tráng lệ với sàn lát bằng gỗ đen huyền được đánh bóng láng coóng. Những bức tường dọc hai bên hành lang được khảm lên những biểu tượng hình lông công bằng vàng lấp lánh rất đẹp. Ở khúc giữa có một đài phun nước, những tia nước lóng lánh bắn xuống tạo nên những âm thanh rì rào róc rách hòa điệu theo những tiếng bước chân của dòng người đang đi qua…Đây là nơi có thể coi là đẹp nhất trong tòa biệt thự này, bởi thế nó ‘lun’ là trung tâm của những buổi tiệc tùng.
Bây giờ đã gần 7 giờ, người đến càng đông, ai nấy đều ăn mặc sang trọng…vừa đi nó vừa cầu nguyện…cầu cho nó ko phải đụng ngay một trong mấy tên anh họ…mong là tối nay ông trời hiển linh…
Binh…binh…
Oái!!!
“Trời!!! Sao đi ko nhìn trước nhìn sau gì hết dzậy…???”
“AAA…em xin lỗi…anh có bị ì…ăm…”/>
“ăm……………….” Vừa nhìn ‘dung nhan’ của người trước mặt, nó như cứng họng, mắt trố ra nhìn hắn ta đang phủi phủi cái tay áo – nơi lúc nãy nó làm đổ nước vào hắn.
Ông trời ơi!! Giờ này ông đang ngủ sao??? Uổng công con cầu nguyện nãy giờ…hóa ra ông đang ngủ…Xui ma quỷ khiến thế nào ko biết lại gặp ngay hắn – Dương Minh Phương, con chú hai…là trưởng nam của gia tộc….cũng là tên đầu đản ăn hiếp nó nhiều nhất đây…Má ơi…Hy vọng qua nhiều năm xa cách, hắn sẽ ko nhận ra nó…
“Em xin lỗi…em ko cố ý…chắc ko bị sao đâu hen!!! …em xin đi trước ạ…”
Hu hu hu…đi nhanh lên mới được….
“Ê Mỹ Lan…..chờ tụi này với….”
Trời ơi! Hai con quỷ sứ, mấy bà hại tui ‘rùi’….như thế này càng phải đi nhanh hơn nữa…ko được, phải chạy ‘lun’ quá…Hu hu hu…
/> PHập….một bàn tay tóm chặt lấy nó…ko xong ‘rùi’…đời nó đi buôn muối ‘rùi’…
Hu hu hu…Nó nói như ko nói, người vẫn nhìn về phía trước:
“Hix…em đã xin lỗi ‘rùi’ màk…nếu như anh ‘mún’ em đền cho anh cái áo khác cũng được…”...
Đánh Giá Của Bạn
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View :
+6(27933) | sitemap.xml
| urllist.txt
► Loads : 0.00030/s | 4.2% | robots.txt | sitemap.html
► Loads : 0.00030/s | 4.2% | robots.txt | sitemap.html
Thank to : Xtgem.com