hoavlog.wap.sh

game hack Cách Cài Game Và Ứng Dụng Có DATA - OBB
game hack Hướng dẫn cách cài đặt file APK trên Android
· » Thư Viện »
↓↓ Đến Lượt Em Yêu Anh
  Admin (Admin)
Lượt xem :

Đến Lượt Em Yêu Anh



Đối phương gương mặt không thể tin: “Mới xác nhận?”

“Vâng.” Lâm Cảnh Nguyệt gật đầu, cố ý nhón chân lên sờ sờ tóc Hà Tử Nghiệp: “Là thật.”

Theo đuổi cô thời gian rất lâu? Dây dưa? Hà Tử Nghiệp nhíu mày, nhìn Lâm Cảnh Nguyệt đang tươi cười không chút nghi ngờ, có lẽ anh nên cho cô biết thế nào gọi là dây dưa chân chính. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được động tác từ bàn tay cô ở trên đầu anh, anh quay đầu cười híp mắt nhìn Lâm Cảnh Nguyệt, trong tiếng kinh hô của cô bế bỗng cô lên nói nhỏ bên tai cô: “Trở về anh sẽ cho em biết thế nào gọi là dây dưa.”

Lâm Cảnh Nguyệt cứng đờ, cơ thể vốn còn muốn giãy giụa lập tức mềm nhũn, cô dường như…nói sai. Lại ngẩng đầu nhìn anh một chút, bên môi mỉm cười, thật…tà ác.

“Cô gái này là bạn gái của tôi, anh tốt nhất không cần vọng tưởng.” Hà Tử Nghiệp đem mặt Lâm Cảnh Nguyệt quay vào trong ngực mình, mặt không vẻ gì nhìn đối phương: “Còn nữa, tôi là cấp trên của cô anh, Cảnh Nguyệt không muốn công khai quan hệ của chúng tôi, nên làm thế nào bản thân anh tự biết.”

Nói xong anh liền một đường ôm cô vào trong xe, để lại người nọ ngơ ngác nhìn bóng lưng hai người rời đi.

Lâm Cảnh Nguyệt mặc dù đối với việc anh trước mắt bao người ôm cô rất xấu hổ, nhưng nghe xong lời cô một chút cảm xúc ưỡn ẹo cũng không có. Người này trước giờ cũng đều không phải là người từ tâm, nhưng một câu nói của cô anh đều để ở trong lòng, nhớ cô không muốn công khai quan hệ của bọn họ, nhớ giúp cô xử lý tốt các quan hệ xung quanh.

Cô biết với tính cách của anh sẽ không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này, nhưng anh đã vì cô, anh liền nhớ ở trong lòng. Người này, cô tại sao không nên đối tốt với anh? Có thể nào không thương?

“Buông tôi ra! Anh buông tôi ra! Anh không thể đối với tôi như vậy! Anh buông ra!” Trần Mạt Lỵ ra sức giãy giụa trên giường, muốn thoát khỏi sự trói buộc. Hàn Mộ Vân lẳng lặng bên cạnh, đối với tiếng rít gào của cô mắt điếc tai ngơ, thỉnh thoảng quay lại nhìn cô một cái cũng tràn đầy chán ghét.

“Hàn Mộ Vân, Mộ Vân, tôi van anh, van cầu anh, thả tôi ra.” Cứng rắn không được thì mềm, Trần Mạt Lỵ âm thanh mềm nhũn thấp giọng cầu khẩn. Con ngươi của cô phóng lớn, toàn bộ thân hình co quắp không ngừng, sắc mặt cũng hứng phấn đỏ ửng, trong ánh mắt hiện đầy tia máu, nhìn thật sự kinh khủng.

“Trần Mạt Lỵ, không nên uổng phí tâm tư của tôi, tôi sẽ không nương tay nữa.” Hàn Mộ Vân đóng website, xoay đầu bình tĩnh nói, so với Trần Mạt Lỵ chênh lệch rõ ràng.

“Cho tôi, cho tôi, van cầu anh! Van cầu anh!” Trần Mạt Lỵ thét lên, phát ra tiếng rên khổ sở, hàm răng nghiến ken két, đôi môi đã đầm đìa máu tươi. Cô khẩn cầu nhìn Hàn Mộ Vân dáng vẻ thật giống con sói đã bị đói mấy ngày.

“ Không thể nào.” Hàn Mộ vân chỉ ba chữ đã đánh tan hi vọng của Trần mạt Lỵ, nhìn ánh mắt của cô nói rõ từng câu: “Chớ quên ước nguyện ban đầu khi cô muốn gả cho tôi, là sơ sót của tôi, quá bận rộn với công việc mà không để ý đến cô, bây giờ tôi nhất định giúp cô cai nghiện!”

“Không, không!” Trần Mạt Lỵ ra sức lắc đầu, lộ mặt hoảng sợ: “Ta hết cứu rồi, hết cứu được rồi! Đau, thật là đau!” Sắc mặt cô dữ tợn, đã toát ra mồ hôi hột, không ngừng giãy giụa cổ tay bị thương vì bị trói quá lau mà ứ đọng máu thấy rất rõ.

“Cố chịu!” Hàn Mộ Vân không chút động, nhìn Trần Mạt Lỵ khổ sở sắc mặt cũng không thay đổi, giống như đang nhìn người xa lạ: “Tôi cũng có cuộc sống của mình, trả xong cái nợ ân tình này cho cha cô tôi có thể không cần phải lo lắng nữa.”

Cơ thể Trần mạt Lỵ co giật giống như bị định trú, lại ngừng lại, chợt cô hét ầm lên: “Có phải anh có đàn bà bên ngoài hay không? Có phải hay không?”

Hàn Mộ Vân nhìn cô làm trò cười khẩy: “Trần Mạt Lỵ, cô chẳng lẽ đã quên, giữa chúng ta cơ bản không có bất kỳ quan hệ gì, cô có tư cách gì quản tôi? Ngay cả hộ khẩu nhà tôi cũng không có tên cô.”

Hô hấp Trần Mạt Lỵ cứng lại, thân thể uốn éo càng thêm điên cuồng: “Tôi sẽ không để cho anh cưới người khác! Sẽ không!”

Trên mặt Hàn Mộ Vân hiện lên tức giận, hắn đi tới dùng sức nắm cằm cô cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết, cô tốt nhất không nên giở trò, Cô đối với tôi mà nói cũng chỉ là một ả đàn bà đang cai nghiện, ngay cả một cái rắm cũng không phải đâu! Có thể giữ cô ở đây đã là không tệ! Cô không nên tự gây nghiệt!”Nói đến lời cuối, lửa giận bị hắn đè nén thật lâu rốt cuộc cũng bùng nổ, hừng hực bốc cháy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt bởi vì lên cơn nghiện mà trở nên xấu xí không chịu nổi, thậm chí muốn thẳng tay bóp chết cô ta.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chán nản buông tay, mặc kệ Trần Mạt Lỵ như thế nào, ít nhất bác Trần đối với nhà bọn họ cũng không tệ.

Năm đó, bác Trần cũng cha Hàn cùng nhau đến nông thôn lao động, đám nông dân ngu muội dốt nát nhìn thân thể đơn bạc của hai người liền xem thường! Nhổ, cái gì gọi là giới trí thữ, giới trí thức mà còn luân lạc đến tình trạng như bây giờ! Đến địa bàn của bọn họ lại muốn sống dễ dàng hay sao!

Vì vậy, hai người đến nông thôn bị không ít người khách hành hạ, thảm nhất là một lần cha Hàn bị đám thanh niên trong thôn vây lại dùng xẻng đánh, chị đó bác Trần đã vươn mình che chở cho cha Hàn ở phía dưới, mà chính ông lại bị đánh đến gãy một cái chân. Bởi vì lúc đó đang là giai đoạn sau giải phóng, cũng sẽ không có ai quản bọn họ sống hay chết, cho nên từ đó về sau, bác Trần liền bệnh tật không dứt, cái chân trái bị thương vĩnh viễn không thể duỗi thẳng, từ một người khỏe mạnh biến thành một người què, nhất là khi trời mưa giông lại càng trở nên đau nhức không chịu được.

Cha Hàn là một người trọng tình trọng nghĩa, anh em đã vì mình mà bỏ ra một cái giá cao như vậy, ông làm sao có thể không cảm động, vì vậy, khi bọn họ được trở về thành phố, khi ông buôn bán bắt đầu có khởi sắc liền bắt đầu nâng đỡ bác Trần, có thể nói không có cha Hàn thì không có Trần gia hôm nay. Nhưng cha Hàn vẫn cảm thấy không thể đáp lại ơn cứu mạng của người anh em cho nên đối với những yêu cầu của nhà họ Trần có thể nói là muốn gì được nấy.

Nhà họ Trần cũng vậy, đối với sự trợ giúp nhà họ Hàn chưa bao giờ có yêu cầu quá đáng, nhưng lần này lại không như vậy. Trần Mạt Lỵ là đứa con có được khi tuổi già, từ nhỏ đã lớn lên trong hũ mật, được cưng chìu đến kỳ quái, cho đến khi bác Trần phát hiện con gái mình dính vào ma túy đã không thể hối hận được nữa, nhưng dù sao cũng là con gái của mình, lại hết sức yêu thương. Lại khoongt hể cứ đánh amwsng, đành tận tình khuyên nhủ con gái cai nghiện, nhưng người được nuôi chiều đến hư làm sao có thể nghe lời cha mẹ dạy bảo?Hai bác nhà họ Trần đã mất sức của chín trau hai hổ cũng không thể thành công cai nghiện cho con gái.

Vốn đã tuyệt vọng lại chợt có thay đổi, con gái của họ nói chỉ cần gả cô cho Hàn Mộ Vân cô liên có thể thành công cai nghiện. giống như trong đêm tối nhìn thấy ánh mặt trời, cha Trần làm sao có thể bỏ mất cơ hội này, đành phải mặt dày đến thăm hỏi người bạn già của mình.

Cha Hàn đối với ma túy cực kỳ căm ghét, đối với Trần Mạt Lỵ cũng không có ấn tượng tốt, nhưng nhìn thấy người bạn già mấy chục năm tóc cũng bạc phau, lời cự tuyệt không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng dù sao cũng là người con trai duy nhất của mình, làm sao có thể không suy nghĩ cho hắn, đồng ý là đồng ý nhưng có hai điều kiện, một là chỉ cử hành hôn lễ, không làm giấy kết hôn. Hai là, hai người bên ngoài là quan hệ hôn nhân, trên thực tế ai cũng không cần đối với đối phương phụ trách, chỉ chờ Trần Mạt Lỵ cai nghiện thành công sẽ ly hôn, sau đó không can thiệp vào chuyện của nhau....
«1 ... 5253545556 ... 67»
Đánh Giá Của Bạn
Truyện Cùng Thể Loại
· Mail: hoahiep.vip@gmail.com
► Những nội dung trên wapsite được sưu tập từ nhiều nguồn trên internet ...
► View : +14(28104) | sitemap.xml | urllist.txt
► Loads : 0.00051/s | 7.7% | robots.txt | sitemap.html

Thank to : Xtgem.com

Disneyland 1972 Love the old s